Sáng hôm sau, Thanh Vy tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao từ bao giờ. Mà cả đêm qua, cả Trịnh Minh Đăng và Ngô Hải Nam đều không hề chợp mắt. Mặc dù tin tức vừa rộ lên, Trịnh Minh Đăng đã phong tỏa ngay sau đó, nhưng vẫn có một số cổ đông biết được, trực tiếp gọi điện cho bố của Thanh Vy, khiến ông sốc lên cơn đau tim phải nhập viện gấp 3 giờ sáng qua. Tin tức này, Trịnh Minh Đăng không dám để cho Thanh Vy biết. Bây giờ ở bệnh viện đã có mẹ cô và Thanh Hạ, bà dặn anh không cần lo tới ông, trước mắt cứ lo việc của Thanh Vy cho tốt.
Mỗi một phút giây trôi qua, chừng nào Thanh Vy chưa được tại ngoại thì lòng anh đều nóng như lửa đốt. Cả đêm, xe bon bon trên đường dài, cảnh vật không hề thay đổi, nhưng chắc vì tâm tư Trịnh Minh Đăng không được tốt nên anh lái xe nhanh như bay. Nếu không có Ngô Hải Nam nhắc nhở thì thậm chí anh còn vượt rất nhiều đèn đỏ.
Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Trịnh Minh Đăng và Ngô Hải Nam chia làm hai ngả hành động, sử dụng các cách thức khác nhau để tìm được càng nhiều chứng cứ càng tốt.
Tại quán cafe 501, qua tiếp xúc với chủ quán 1 lần, Trịnh Minh Đăng nhận thấy ánh mắt người chủ quán này biết gì đó nhưng lại cố tình nói không biết, xem ra người này không thể dùng tình cảm để thương lượng. Ngay sau đó, Trịnh Minh Đăng cho trợ lý kéo đến mấy chiếc xe thương vụ màu đen đậu trước cửa quán để tăng thêm uy quyền.
Ông chủ quán nhìn những người cao to bệ vệ mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền, lại liếc mắt nhìn ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Minh Đăng, đành run rẩy nói:
- Có gì…có gì chúng ta từ từ nói.
- Nếu như ông vẫn khẳng định mình không nhớ gì cả thì để tôi kêu họ thông não giúp ông.
- Không,tôi nhớ rồi. Tối đó, khoảng 8 giờ, cô ấy có ngồi góc trong cùng bên tay phải, cô ấy nói cô ấy đợi người. Vì cô ấy khá là xinh đẹp nên tôi có chút ấn tượng.
- vậy tại sao ngay từ đầu ông nói ông không nhớ?
- Tại lúc đó tôi…tôi quên!
Trịnh Minh Đăng nhìn chằm chằm người chủ quán, hàn khí trong anh toát ra cơ hồ khiến hắn ta muốn ngộp thở. Anh chầm chậm lên tiếng tiếp:
- Vậy bây giờ ông phải đến cục cảnh sát để cho lời khai.
- Vâng ạ, anh đợi tôi chút.
Về phía Ngô Hải Nam, anh cũng đã có trong tay những đoạn hình ảnh trong camera khu vực chứng minh Thanh Vy ngoại phạm trong thời gian đó. Gộp hai chứng cứ đó lại, việc chứng minh Thanh Vy vô tội càng có cơ hội lớn hơn. Có điều, Trịnh Minh Đăng nghĩ mãi, rốt cuộc người phụ nữ trong camera nhà Vũ Hà Trâm là ai, tại sao lại cố tình đóng giả hình dáng của Thanh Vy? Rõ ràng là muốn vu oan cho Thanh Vy mà. Cuối cùng, một lần nữa anh đã đến gặp Vũ Hà My, cũng để hy vọng cô ấy nói ra điều gì đó, khi đó có thể khẳng định trước cảnh sát vợ anh 100% vô tội.
Lúc này tang lễ của Vũ Hà Trâm vừa kết thúc, nghe đâu Vũ Hà Trâm chết bị phạm giờ nên phải mai táng sớm hơn người bình thường. Trong gian nhà khá là rộng lớn, khác với không khí ngày hôm qua, hôm nay căn nhà bỗng chốc lặng lẽ và lạnh lẽo vô cùng. Vũ Hà My nước mắt ngắn nước mắt dài thất thần ngồi trước di ảnh của Vũ Hà Trâm, thỉnh thoảng tiếng khóc nghẹn vang lên nghe mà nhói lòng.
Trịnh Minh Đăng, thân mặc âu phục màu đen từ cửa bước vào, thành kính phân ưu thắp một nén hương. Vũ Hà My thấy vậy ngước mắt nhìn anh, run run hỏi:
- Anh vừa đến ạ.
- Ừm.
- Cảnh sát vừa gọi em đến cục lấy lời khai. Nhưng em vẫn còn quá đau lòng chưa thể đến được.
- Tôi đã tìm được chứng cứ chứng minh vợ tôi ngoại phạm trong thời gian đó. Có cả nhân chứng và vật chứng nên đương nhiên vợ tôi vô tội!
Vũ Hà My nghe Trịnh Minh Đăng nói xong, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên và sững sờ, cô chậm rãi hỏi lại:
- vậy thì…ai…là người giết em gái em?
- Tôi đến đây gặp em chỉ để xác minh một chuyện.
- Xác minh ấy ạ?
- My này…
Trịnh Minh Đăng gọi tên cô một cách rất bình thường thôi nhưng chẳng biết sao Vũ Hà My lại thắt cả tim gan lại, ánh mắt lúng túng nhìn anh rồi đáp:
- Dạ vâng.
-Em làm việc với tôi mấy năm nay, em chắc quá hiểu tính tôi mà đúng không?
- Dạ vâng.
- Tôi trong mắt em là người thế nào?
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy ạ?
- Trả lời.
- Anh…rất giỏi!
- Vậy chắc chắn em biết sẽ không có chuyện gì che giấu được tôi đúng không?
- Em…không hiểu anh nói gì.
- Tôi cho em cơ hội nói hết ra chân tướng sự việc, bằng không…cái giá mà động vào người tôi yêu thương, không hề thấp.
Vũ Hà My thực bị kinh hãi, cảm giác đầu mình như vừa có một thứ gì đó nặng nề nện vào, ngón tay cũng siết chặt lại, thật lâu không nói một lời nào.
Trịnh Minh Đăng nhìn Vũ Hà My, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm sâu khó lường. Làm việc với Vũ Hà My đã lâu, anh cũng hiểu được con người của cô, bản chất của cô khác hẳn với Vũ Hà Trâm, nếu như Vũ Hà Trâm là người giỏi diễn xuất bao nhiêu thì Vũ Hà My lại vụng về bấy nhiêu. Tổng thể, Vũ Hà My là người khá hoàn hảo, nhưng điểm yếu duy nhất của cô chính là dễ để cảm xúc chi phối.
- Em nên nhớ, tôi không cho một người tận hai cơ hội bao giờ. Dù em có nói hay không, tôi cũng đủ khả năng chứng minh vợ tôi trong sạch. Nhưng nếu chân tướng sáng tỏ, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.
Từng lời từng chữ của Trịnh Minh Đăng nói ra như những mũi dao sắc nhọn tiến thẳng vào tâm can của Vũ Hà My. Cuối cùng, cô cũng không chịu được mà lên tiếng:
- Thực ra…Trâm…con bé mất là do…tự sát!
Trịnh Minh Đăng ngạc nhiên nhìn Vũ Hà My, đáy mắt loé lên một tia kinh ngạc giống như không thể tin nổi. Theo anh biết, Vũ Hà Trâm là người yêu bản thân mình hơn tất cả, tại sao cô lại tự sát được cơ chứ.
Vũ Hà My nghẹn ngào nói tiếp:
- Từ sau hôm scandan lớn kia xảy ra, con bé bị hủy một loạt hợp đồng từ các nhãn hàng. Lúc đó, nó đã rất suy sụp…( nói tới đây Vũ Hà My rơi nước mắt nhìn về phía di ảnh Vũ Hà Trâm, nghẹn ngào một rồi mới kể tiếp)
- Bởi vậy…nó đã dại dột trao thân cho một ông bầu show để đổi lấy danh vọng. Nhưng mà, thằng già đó khốn nạn đến nỗi, sau khi xong việc, đã cho cả thằng trợ lý ngủ cùng con bé. Và…và kết quả, thằng trợ lý mới phát hiện bị HIV, sau khi con bé biết tin, lập tức đi xét nghiệm thì biết mình cũng dương tính.
Trịnh Minh Đăng nghe tới đây quả thực như sét đánh ngang tai, anh khẽ đưa mắt nhìn về di ảnh Vũ Hà Trâm, đáy lòng dâng lên một cảm xúc nào đó, có lẽ là một sự thương hại dành cho người cũ.
- Rồi sao nữa?
- Con bé điên loạn đập phá 2 ngày, rồi lại tự nhốt mình trong phòng, nó nghĩ, tất cả mọi chuyện khiến nó thân tài ma dại như lúc này là do vợ anh gây ra. Bởi vậy, chính nó và người trợ lý của mình đã bày ra chuyện này. Em cũng mới biết sau khi nó mất thôi ạ.
- Có nghĩa là Trâm, cô ấy nghĩ đằng nào cũng phải chết nên trước khi chết muốn kéo theo vợ tôi, để vợ tôi sống không yên?
Vũ Hà My gật đầu rồi ôm mặt khóc. Trịnh Minh Đăng thật sự không hiểu nổi, kết thúc mạng sống của mình chỉ để trả thù một người. Đúng là cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hoá ra, mạng sống với một số người rẻ mạt đến thế. Anh hỏi:
- Trợ lý của cô ấy biết, tại sao lại không ngăn cản, ngược lại còn hùa vào?
- Vì con bé quá đau khổ anh ạ. Mà nó không chỉ bị HIV đâu, nó cũng mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Trợ lý thấy nó như vậy, nên đã đồng ý cho nó toại nguyện.
Nói xong Vũ Hà Trâm chạy tới chiếc tủ gỗ gần đó, lấy ra tập hồ sơ bệnh án đưa cho Trịnh Minh Đăng xem. Trên hồ sơ bệnh án thì quả nhiên Vũ Hà Trâm bị bệnh đúng như Vũ Hà My nói.
*****
2 giờ đồng hồ sau đó, đích thân cục trưởng cục cảnh sát gõ cửa phòng tạm giam của Thanh Vy, thông báo với cô sự việc đã sáng tỏ, cô được vô tội.
Thực ra Thanh Vy vốn vô tội nên sớm biết mình sẽ được tự do, chỉ là không thể ngờ Vũ Hà Trâm lại lấy tính mạng của mình để bày trò, giăng bẫy hại cô bằng cách như vậy. Thanh Vy thở dài nói:
- Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu nghe nói chính chú là người đã sắp xếp phòng tạm giam này cho cháu?
- không cần khách sáo, chú với bố chồng cháu cũng là chỗ thân quen. Ông bà lo cho cho cháu lắm đấy, sáng giờ liên tục gọi điện nói chú phải sớm trả lại tự do cho con dâu mình.
- Vâng, bố mẹ chồng cháu tuyệt lắm ạ.
- Cháu còn có người chồng tuyệt vời hơn nữa ấy. Thằng bé Đăng, cả đêm qua nó đi tìm sự thật cho cháu, tốc độ còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Nghe cục trưởng nói, đáy lòng cô khẽ dâng lên một hồi hạnh phúc. Quả thực, chồng cô rất tuyệt, từ ngày có anh, cô cảm thấy mình không còn sợ bất kỳ điều gì hết, ngay cả chuyện lớn này xảy ra mà cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt.
- Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn các đồng chí cảnh sát trong cục đã giúp cháu trả lại tự do.
- Ừm, thôi ra ngoài đi, chồng cháu đang nóng lòng muốn gặp cháu lắm rồi đấy. Chú sợ chậm tí nữa là nó muốn phá nát cái nhà giam này ra mất.
- Vâng ạ. ( Thanh Vy cười tươi đáp)
Khi cô vừa bước ra bên ngoài thì đã thấy Trịnh Minh Đăng đứng bên ngoài chờ sẵn. Mới xa nhau có một ngày một đêm thôi mà cả hai cứ ngỡ đã một kiếp người trôi qua.
Thanh Vy nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ. Trịnh Minh Đăng thân mặc bộ âu phục đen, dáng hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp cất lên:
- Vy!
- Đăng!
Ngay lập tức, cả hai ôm trầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc bất tận. Lúc này, tất thảy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn duy nhất cảm xúc của hai người đang nở hoa. Thanh Vy ngước mắt nhìn anh, sắc mặt có một chút tiều tuỵ, đôi môi đỏ mỏng của cô khẽ hé mở, thanh âm ngọt ngào vang lên:
- Vì em, anh đã vất vả nhiều rồi. Đêm qua chắc anh không ngủ?
- Anh làm sao ngủ được khi có người giam giữ thế giới của anh.
- Lại dẻo miệng!!!
- Thế em ở phòng tạm giam thế nào? Có ngủ được không?
- Em vẫn ngủ được mà, anh đừng lo.
- Được rồi, chúng ta lên xe rồi nói nhé.
Nói xong anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, choàng lên thân hình nhỏ nhắn của cô, rồi lại lần nữa ôm eo cô đi về phía chiếc xe. Trên đường đi, anh liên tục hỏi han cô ở trong đó thế nào, bọn họ có đối xử tốt với cô không, hay là có làm khó dễ gì, bữa ăn ra sao…một loạt câu hỏi quan tâm khiến Thanh Vy chưa trả lời xong câu này thì câu khác đã ập tới. Thanh Vy khẽ cười nói một câu khách sáo:
- Chồng…em cảm ơn anh.
- Ngốc này, tự nhiên đi cảm ơn anh. Không cho em nói những lời khách sáo như vậy. Anh là chồng em, đương nhiên anh phải bảo vệ em rồi. Hơn nữa em ấy, đào hoa lắm cơ, không biết em có sức hút gì mà ngay cả Ngô Hải Nam cũng mất ăn mất ngủ suốt đêm qua để cùng anh tìm chứng cứ.
- Hả? Anh nói sao? Cả anh Hải Nam cũng giúp em nữa?
- Ừm. Về nhà, em nên cảm ơn cậu ấy một tiếng.
- Sao lại một tiếng thôi, ân huệ lớn vậy phải tìm cách trả ơn xứng đáng.
Thanh Vy tủm tỉm nói, Trịnh Minh Đăng bụng đầy thuốc súng liếc mắt lườm cô một cái rõ dài.
- Này cô nương, tôi cấm cô đấy, cô quên cô đang ngồi cạnh ai hả cô nương?
- Ơ hay. Thì chính anh muốn em cảm ơn anh ấy mà.
- Nói một tiếng là được rồi. Cậu ta kiểu gì cũng sẽ thông cảm cho em thôi.
- Anh đúng thiệt là….
Ngồi một lúc, khi đoạn đường gần về tới nhà rồi, Thanh Vy lại hỏi tiếp:
- Mà chuyện Vũ Hà Trâm làm vậy là thật hả anh? Em thật sự không thể tin nổi, cô ấy lại hận em đến mức đánh đổi mạng sống của mình.
- Ngốc, em đừng nghĩ vậy, là do lòng tự kiêu của cô ấy quá lớn mà thôi, nên cô ấy không chấp nhận được sự thật.
- Anh có tin…sự việc xảy ra như vậy không?
Trịnh Minh Đăng trong ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường thấy, gật đầu đáp:
- Ừm…thôi chuyện cũng xảy ra rồi. Giờ quan trọng là em được tự do rồi.
- Vâng, mà chắc bố mẹ lo cho em lắm.
- Ừm, mẹ sáng giờ gọi anh liên tục hỏi thăm em ấy.
Thanh Vy cười cười gật đầu, bất chợt nhớ ra điều gì đó, tròn xoe mắt nói:
- Mà không biết bố mẹ em bên nhà biết chưa?
Trịnh Minh Đăng nghe tới đây, vô thức quay sang Thanh Vy, vừa nhìn cô anh vừa nhớ lại lời mẹ vợ dặn” tạm thời không được nói cho cô biết về tình trạng sức khỏe của bố mình, để cô chuyên tâm giải quyết việc công ty trong thời gian khó khăn”
- À chắc bố chưa biết. Mẹ bảo anh ngày mai em đến công ty xử lý công việc giúp bố, bố đi công tác mấy ngày.
- Dạ vâng.
- Vậy bây giờ em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nhé.
- Vâng ạ.
Thanh Vy vừa bước chân về tới nhà đã gặp mẹ chồng mình, bà thấy cô, vui mừng xúc động nói:
- Tạ ơn trời đất con về rồi. Con sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?
- Dạ mẹ, con không sao mẹ ạ. Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng rồi.
- Ừm, mẹ nghe tin mà giận sôi sùng sục cái đứa hãm hại con. Mẹ bảo Đăng tại sao không kiện ngược lại họ tội vu khống.
- Thôi mẹ, chuyện cũng xảy ra rồi, người cũng mất rồi. Nên kết thúc tại đây thì tốt hơn mẹ ạ.
- Con đúng thiệt là, người ta hãm hại con mà con còn nghĩ cho người ta.
Thanh Vy mỉm cười nhìn bà, đúng lúc đó bố chồng cô cũng từ trên tầng đi xuống, tiếng ông vọng ra:
- Hai mẹ con tâm sự xong chưa?
- Bố ạ. ( Thanh Vy ngước mắt nhìn ông, lễ phép lên tiếng)
- Ừm con, về rồi là tốt rồi. Mà con nó vừa về, có gì mình để con nghỉ ngơi trước đã.
- Vâng, em suýt chút nữa thì quên mất.
Nói xong bà quay sang bảo cô:
- Con lên nhà tắm rửa đi, mai mẹ lại tới.
- Dạ vâng ạ.
Thanh Vy vừa bước đi khỏi thì ông quay sang hỏi anh.
- Đăng, bố mẹ vừa từ chỗ bố vợ con về. Tình hình biến chứng rất lớn, con xem liên hệ với bác sĩ quốc tế thế nào rồi?
- Con cũng đã liên hệ rồi ạ. Con tin kỳ tích sẽ xuất hiện.
- Ừm, vậy thôi chăm sóc vợ con nhé, bố mẹ về đây.
- Dạ vâng ạ.
Ngày hôm sau, Thanh Vy đến công ty làm việc như thường lệ. Một thời gian ngắn xa công ty thôi mà khối lượng công việc chồng chất như núi. Thanh Vy vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì An An đi tới chúc mừng cô được minh oan.
- Hôm biết tin, tớ lo lắm Vy. Cũng may bây giờ bạn không sao rồi.
- Ừm, đã để mọi người lo lắng rồi.
- Cũng may mà tin tức xuất hiện nhưng nhanh chóng được phong tỏa nên cổ phiếu công ty dù có giảm nhưng sáng hôm sau lập tức trở lại bình thường. Vậy nên các cổ đông mới không gây khó dễ.
- Ừm, mà bố tớ đi công tác hả?
Thanh Vy vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng nói vội vã của Thanh Hạ.
- Chị Vy, nhanh lên, em vừa nhận được điện thoại của bác sĩ gọi tới bố lại lên cơn đau rồi.
- Em vừa nói gì cơ( Thanh Vy kinh ngạc hỏi lại)
- Bố nằm viện từ 3 giờ đêm hôm kia mà chị. Bây giờ không biết bố bao giờ mới khỏe lại nữa.