Sáng đầu tuần, gần muộn giờ học mà sao trời tối sầm như quá nửa đêm. Âm u mờ mịt đến nỗi muốn đi ra đường phải cần một ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn nuớc dày đặc chiếu sáng. Mưa liên tục suốt mấy ngày liền, ẩm uớt, trơn trượt và tối tăm. Đôi lúc trên căn phòng nhỏ, nó tựa đầu vào ô cửa kính đẫm một thứ nước lạnh lẽo tựa hàng lệ bi ai, đưa đôi mắt huyền long lanh hòa với vô số giọt nước tí tách ngoài kia, cảm thấy bầu trời sao mà lại gần đến thế! Cảm giác chỉ cần nó giơ một ngón tay lên thôi là có thể chạm vào rồi. Như buổi sáng hôm nay, trong chiếc áo mưa thùng thình, nó lao vào màn mưa đạp xe mải miết. Bầu trời như sà xuống, chùng xuống, đè nặng lên nó. Gió phần phật như muốn lật tung chiếc xe đạp cùng nó xuống lòng sông đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy.
- Chết tiệt - nó nghiến răng - tại sao lại mưa ngay vào ngày hôm nay chứ. Quả áo dài chắc không còn nguyên vẹn được quá!
Những bụi cây ven bờ trước kia sừng sững hiên ngang, giờ chỉ còn vài ngọn lá lơ thơ ngả nghiêng trong gió. Bước qua cổng trường vừa lúc tiếng chuông réo vào lớp. Nó vén vội mái tóc ướt nhẹp, bất chợt rùng mình vì lạnh. Nhật An Huy đợi nó ở cửa lớp, dúi vào tay nó chiếc khăn xanh mềm mại:
- Cậu lau đi, kẻo thấm lạnh là bệnh đấy.
Hà Ngọc Xuyến không còn cách nào khác ngoài việc phải nhận lấy chiếc khăn, vì chàng trai kia đã bỏ đi thật nhanh, thêm nữa nó cũng đang lạnh cóng chết đi được.
Hôm nay nó phát hiện ra điều kì lạ ở cậu bạn Trần Khôi Tuấn ưa hoạt bát. Cả buổi cậu chỉ ngồi im ở bàn cuối, cắm mặt vào sách, vẻ mặt buồn buồn, tay vò mái tóc rối tung. Qua con mắt phán đoán sắc bén của nó, chắc chắc có điều gì không ổn. Ra chơi, nhỏ Minh Thư kéo tay nó đi xuyên màn mưa mịt mù:
- Đi với tao, qua lớp Hương Mây chia buồn với nó. Đêm qua nước lũ về bất ngờ cuốn trôi chiếc xuồng câu của nhà nó rồi, may mắn ba mẹ nó thoát nạn. Giờ không biết cả nhà sẽ trang trải sao đây.
Nó nghe mà hết cả hồn vía, bão lũ thật khủng khiếp. Dự báo thời tiết nói rằng cơn bão sẽ còn kéo dài cả tuần nữa. Thật tội nghiệp! Vậy mà nó có biết đâu, nó chỉ việc rúc trong chăn ấm mà đánh một giấc tới sáng. Đã thế đi học còn than phiền nữa chứ. Hà Ngọc Xuyến cắn môi. Nó phải làm gì đó.
Triệu Hương Mây đang gục đầu xuống bàn, thấy bọn nó đến thì ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe:
- Tớ ổn, các cậu về lớp đi, về nhà hẵng nói chuyện.
Đến chiều, mưa bắt đầu ngớt. Minh Thư call video cho nó, vẻ mặt nhỏ quan trọng.
- Qua nhà tao liền đi, có Tuấn ở đây nữa, bọn mình sẽ bàn một số việc
Nó xin phép bà rồi dắt xe ra cổng. Con đường vào nhà nhỏ bạn thân giờ biến thành con sông nhỏ, đục ngầu. Trần Khôi Tuấn rầu rĩ xoay xoay chiếc ô trong tay:
- Tôi vừa qua nhà Mây, mang ít gạo với trứng của mẹ tôi gửi. Nhưng đó chỉ là an ủi tạm thời thôi. Mất chiếc xuồng rồi Mây lấy tiền đâu mà ăn học
Hà Ngọc Xuyến nghĩ mà thấy tội cho Khôi Tuấn. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, ba mẹ hai người lại là tri kỉ, thân càng thêm thân là như vậy
Nhỏ Thư lanh lẹ ngắt lời:
- Để tôi thông báo với bạn bè, rồi chúng ta sẽ quyên góp tiền mua lại chiếc xuồng mới.
- Ý kiến hay! - Hà Ngọc Xuyến reo lên.
Minh Thư hạ giọng
- La cho to vào con kia. Trách nhiệm mày nặng đấy. Làm sao để đại gia từ thiện một khoản kha khá cứu trợ "nhà gái" chứ?
Nó bật cười
- Máy xem cái thân gầy của tao có đáng ba trăm lạng như Thúy Kiều không?
- Ơ kìa, cái đấy mày phải hỏi khách hàng chứ sao hỏi tao? Thôi thống nhất là sáng mau tiến hành nhé. - nhỏ vội chốt câu cuối khi nhìn vẻ mặt đưa đám của Khôi Tuấn.
Tối, trời vẫn mưa ào ạt từng cơn, lúc sửa soạn đi ngủ, điện thoại nó chớp đèn báo một tin nhắn mới. Nhật An Huy cười rạng rỡ bên ảnh đại diện, dưới là dòng tin nhắn
" Mưa to quá, cậu gửi định vị để mai tôi ghé đón đi học nhé, được không? "
Não đã nhảy số không rồi, nhưng tần ngần một lúc nó lại ấn " ok " kèm định vị. Hà Ngọc Xuyến chẳng ưa thích hay thần tượng gì sất tên lớp trưởng này. Nhưng suy cho cùng nó phải biết hi sinh để cứu bạn bè, dù sao cũng đâu có mất mát gì. Lớn lên, ra xã hội là phải biết giao tiếp, nó hiểu điều đó. Kết quả tốt xấu là do mình xử lí. Nghĩ vậy, nó chui tọt vào tấm chăn bông cuộn tròn lại. Bên ngoài mưa vẫn rả rích gõ đều đều lên mái nhà như một bản nhạc dường như vô tận.
Sáng sớm, lúc nó đang hoay hoay mặc bộ đồng phục, bà nó tay cầm gói xôi hớt hải chạy vào:
- Xuyến ơi, ai tìm cháu trước nhà kìa. Ra mau mau đi.
Nó xách cặp bước ra thì thấy Huy đang bước vào, khoanh tay chào bà. Bên ngoài cổng là chiếc ô tô màu đen bóng loáng. Sáng nay không mưa, nhưng cảnh vật vẫn u ám và con đường vẫn uớt sũng. Chú tài xế cho xe vòng ra đường lớn. Huy bảo:
- Chú ghé quán phở ăn sáng rồi hẵng đến trường, hôm nay còn sớm.
Rồi anh tiếp:
- Tôi mời cậu một bữa nhé
Nó giơ gói xôi lên:
- Không cần đâu, tôi có đồ ăn rồi
Anh chàng lớp trưởng bật cười:
- Có sao đâu, để cái này ăn sau. Lâu lâu tôi mới mời mà
Chợt nhớ đến Hương Mây, giọng nó chùng hẳn xuống
- Cảm ơn cậu. Nhưng tôi có đứa bạn vừa gặp khó khăn, nên không có tâm trạng để ăn uống lắm.
Đôi mắt chàng trai mở to ngạc nhiên:
- Ai vậy? Tôi có thể giúp được gì không?
Nó ngập ngừng:
- Bạn ấy học lớp bên cạnh, bão lũ đã cuốn đi chiếc xuồng duy nhất của gia đình bạn ấy. Tôi định nhờ nhờ cậu thông báo với lớp rồi chúng ta quyên góp một số tiền để mua lại chiếc xuồng làm phương tiện mưu sinh cho gia đình bạn ấy.
Nhật An Huy mỉm nụ cười nhẹ:
- Cậu đừng lo, tôi sẽ vận động cả các lớp khác nữa, phần tôi sẽ góp một phần ba tổng giá trị chiếc xuồng.
Nó bỗng thấy nhẹ lòng và muốn chạy ngay vào lớp để báo tin mừng cho Minh Thư