Mười năm trôi qua như một cơn gió thoảng. Hà Ngọc Xuyến bước vào ngôi trường trung học phổ thông nơi phố huyện, trong tà áo dài trắng tinh khôi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó ngỡ ngàng, ngưỡng mộ pha lẫn sự ganh tị. Tiếng ai đó xì xào:
- Học sinh trường nào về mà xinh thế nhỉ
- Haizz... Đúng thật, chả bù cho mình lúc chải đầu còn chẳng muốn soi gương
Tiếng chuông vang lên làm ai nấy giật mình, Xuyến bước vào lớp tìm chỗ ngồi, đảo nhẹ đôi mắt huyền xem có đứa bạn nào cùng trường cũ không. Có bàn tay vẫy vẫy:
- Xuyến, Xuyến, qua đây!
Diệp Minh Thư đứng lên mừng rỡ:
- Có quới nhân rồi! Trời ạ, tao cứ tưởng hoa lạc giữa rừng gươm...
Hà Ngọc Xuyến nhìn lại địa hình, quả thật con bạn mình nói không ngoa. Có thể nói rằng một lớp khoảng bốn mươi học sinh mà tới hai phần ba là học sinh nam, huống hồ bọn đấy lại cứ tập trung vào hai dãy đầu tiên, khiến hai "bóng hồng" trông lạc lõng thấy rõ.
Nó vén áo dài ngồi xuống cạnh đứa bạn mình:
- Mày lựa chỗ tốt ghê ha, toàn mấy thằng đực rựa.
Diệp Minh Thư trừng mắt:
- Bớt bớt lại giùm cái, tao vào cái lớp này lúc chưa có con ma nào xuất hiện, tao muốn ngồi đâu thì quyền của tao chứ! Ai kêu mấy thằng này kéo cả vào đây ngồi chi
Cạn ngôn với con bạn thân, Hà Ngọc Xuyến chép miệng đổi chủ đề
- Mày đi học không rủ tao, còn tưởng hai đứa mình khác lớp. Sáng giờ tao " Cô đơn lẻ loi tâm tư như sóng đánh" đây này
- Ha, mày mà cô đơn, sao không bảo " Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai " là con trai cả trường này chạy lại, lo gì!
- Còn con gái trong trường thì lại chạy đi
- Gì? Sao chạy?
- Thì chạy tìm gạch tìm đá ném tao chứ sao nữa!
Hai đứa đang cười ngặt nghẽo bỗng im bặt. Buớc vào lớp là một thầy giáo trẻ măng, nhìn chẳng khác gì học sinh nam trong lớp. Xuyến thiết nghĩ cặp kính trắng thầy mang chỉ để tăng thêm vẻ tri thức, chứ nhìn mắt thầy đẹp thế kia, lẽ nào lại cận thị?
Minh Thư thì thầm vào tai nó:
- Ê thầy đẹp trai dữ thần mày hen. Đẹp trai thế này có đi học ngày ba buổi tao cũng vui lòng
- Mày lag à, học ngày nào ba buổi?
- Thì sáng - trưa - chiều. Mày đếm coi mấy buổi?
Thầy giáo đẩy nhẹ gọng kính, xoa hai tay:
- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta chính thức bước vào năm học mới. Chương trình này có rất nhiều thứ đổi mới, khác hoàn toàn với lúc các em học cấp 2...
Bỗng nó thấy sột soạt dưới chân, nhìn xuống là mảnh giấy gấp tư của bạn nam bàn trên với dòng chữ viết vội " Bạn tên gì? Cho mình làm quen được không? " Nhằm tránh khỏi sự khiển trách của giáo viên vì làm việc riêng trong giờ vào ngày đầu đi học, vả lại tránh luôn tai mắt nhòm ngó đỉnh cao của nhỏ kế bên ( mà may quá, nhỏ đang chăm chú nghe thầy sinh hoạt ) , thêm nữa vì sợ bị thầy phạt trao đổi thư từ trong lớp, nó đành ghi vội "Ngọc Xuyến, ok? " sau đó quăng trả lại cậu bạn kia. Nếu nó không trả lời thì kiểu nào hắn ta cũng lại gửi tiếp cho xem, nhỡ đâu lúc đó thầy phát hiện thì toi.
Sau buổi học ngắn ngủi đầu năm, cả lớp kéo nhau ra về. Hai đứa đạp xe song song trên con đường đất đỏ bụi mù. Những tà áo trắng thấp thoáng như đàn chim trắng bay trong sương hồng mờ ảo
Nhỏ Thư quay sang mỉm cười ranh mãnh:
- Khai mau, lúc nãy tên lớp trưởng đưa gì cho mày?
Con này nhạy đến mức nào vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy còn thấy nó ngồi nghe chăm chú thế cơ mà
- Có cần nghiêm trọng thế không? Hắn muốn kết bạn với tao.
- Ái chà...chà - nhỏ Thư lên giọng - nay có bạn giàu rồi, đừng có thấy trăng mà quên đèn đấy nhé!
Nó tròn mắt
- Sao màu biết hắn giàu? Các cụ về mách à?
- Ơ... lúc nãy có quả ô tô màu đen đến đón hắn, mày không thấy sao? - Diệp Minh Thư nhìn nó đăm đăm nghi hoặc. Nó lắc đầu:
- Không. Mà kệ hắn đi, mày nên thôi cái tính thấy tiền trong túi người ta lại tưởng nặng túi mình.
Bị con bạn thân khiển trách, Diệp Minh Thư tức tối lấy đà, chuẩn bị vượt mặt nó.
Có tiếng xe phanh lát bên cạnh làm nhỏ gượm lại suýt thì té lộn cổ. Trần Khôi Tuấn chở Triệu Hương Mây đuổi theo trên con Wave đỏ chói:
- Hai người chạy như ma đuổi, phóng theo mệt bở cả hơi tai.
Diệp Minh Thư liếc xéo:
- Xem ai đang nói kìa. Xe máy chạy theo xe đạp không nổi. Cái này do chủ quá giỏi hay xe quá dở đây ta?
Trên mặt nhỏ hiện rõ mồn một câu " Gà thế cũng bày đặt chạy xe máy " mà không cần phải thốt nên câu. Khôi Tuấn thấy mình rõ dại sau câu lỡ mồm than thở vừa rồi.
Quán là một khu vườn xinh xắn. Từng chùm sơ ri chín mọng đung đưa rủ xuống những chiếc bàn đá. Khôi Tuấn khuấy ly cà phê đá cười ẩn ý với Hương Mây:
- Chuyến này " họ nhà gái " ở Xuân An chúng mình sắp lên đời rồi. Nghe đâu đàng trai là đại gia có tiếng đấy
Nó ngơ ngác nhìn Hương Mây che miệng cười còn Minh Thư phá lên cười ngặt nghẽo như được mùa. Chợt hiểu ra, nó giận dỗi đứng lên:
- Tôi về đây, các cậu cứ việc ở đây mà bàn về đại gia thoải mái đi nhé.
Mây kéo tay nó ngồi xuống:
- Bình tĩnh đã nào. Tớ với Tuấn cũng lắm điều thị phi mà có sao đâu, vẫn cười nhăn răng được đây này - đoạn cô nở nụ cười thật đẹp - vả lại, cậu đủ bản lĩnh mà, phải không?
Nó nhẹ nhàng yên vị trở lại vị trí. Kí ức chợt ùa về như một cơn gió mát lạnh xoa dịu tâm hồn nó. Chợt nó cảm thấy nhớ mẹ da diết. Nhớ nụ cười tỏa nắng, giọng trẻo dịu dàng mà ấm áp mỗi khi mẹ ôm nó vào lòng. Và nó quyết tâm sẽ làm một điều quan trọng cho mẹ. Từ hôm nay nó sẽ bắt đầu.