Xuyến ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu trước nhà, vừa nhấm nháp những quả vải mọng thơm phức. Bỗng điện thoại reo, giọng Minh Thư hớt hãi:
- Mẹ Hương Mây vừa đi cấp cứu, tao với Thắm mang đồ sang bệnh viện gấp bây giờ.Mày nhanh lên 5 phút nữa anh Quân sang đưa vào sau. Thằng Tuấn với Mây theo xe cứu thương rồi.
Nó hốt hoảng định hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng bíp bíp. Nhìn bóng chiều ngả dài trên sân, nó vội vã thay quần áo. Có tiếng còi xe ngoài cổng, nó chỉ kịp lấy ít tiền cho vào túi rồi vơ vội điện thoại chạy ra. Bà đang đứng trước sân, nó chỉ kịp nói:
- Mẹ cái Mây có chuyện rồi, cháu xin phép lên bệnh viện gấp, có gì cháu gọi cho bà sau.
Chiếc ô tô màu tím mận bám đầy bụi đất, toát lên vẻ phong trần của người phiêu bạt. Anh mở cửa xe, nó nhanh nhẹn bước vào. Chiếc xe vội vã lao đi, cuốn theo đám bụi tung mịt mù.
Trên chiếc giường bệnh trắng toát với đám dây nhợ loằng ngoằng bên trên, cô Thúy nằm thiêm thiếp, mặt tái nhợt không còn chút máu. Đôi tay gầy guộc đầy băng kim khiến nó thấy nhờn nhợn. Thuở nhỏ, nó cân cả ông ba bị chín quai mười hai con mắt nhưng chỉ sợ mỗi cây kim tiêm. Giờ đây, nó nhìn cô nằm mà thấy xót như kim đâm vào thịt. Vì phòng cấp cứu nên nó chỉ được nhìn qua ô cửa kính. Hương Mây ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe giàn giụa nước. Nó vỗ về vai cô:
- Cậu cứ bình tĩnh, rồi cô ấy sẽ khỏi thôi. Bệnh tim thì phải điều trị lâu dài mà.
Hương Mây lắc đầu:
- Bác sĩ bảo bệnh trở nặng lắm.
Đến tối thì cô tỉnh lại và được chuyển về phòng theo dõi. Thấy nó vào thăm, cô ra hiệu nó ngồi xuống. Giọng cô nhẹ và rời rạc như gió thoảng. Nó phải ghé sát tai mới nghe được trọn câu:
- Cháu cố giúp cái Mây học hành, sau này làm ăn có nó nhất định trả lại cho cháu. Cô sợ không qua khỏi.
Nó trấn an:
- Cô sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng. Cháu hứa sẽ không bỏ rơi Mây. Cháu sẽ lo hết mọi chi phí để Mây học xong đại học.
Một giọt nước mắt ứa ra, cô thều thào:
- Cảm ơn cháu...cháu tốt quá...
Trước mắt nó nhòa đi, xa xa là dòng sông xanh ngắt lững lờ chiếc thuyền câu. Người phụ nữ mảnh mai, tay thoăn thoắt gỡ cá trên tấm lưới. Cô bé con với hai chiếc nơ hồng trên bím tóc xinh xinh tay cầm túi kẹo đủ màu chìa cho nó:
- Cho cậu đấy, muốn ăn bao nhiêu cũng được!
Người bạn thân thiện và hào phóng nhất tuổi thơ nó. Giờ đây, nó không thể một mình bước qua chiếc cầu mang tên "may mắn", mà để bạn mình lẻ loi hoạn nạn ở bờ bên kia.
Bước ra khỏi phòng, nó ngạc nhiên với ánh mắt của Huy đang nhìn. Giọng anh mát mẻ:
- Hôm nay có người đưa đón, đâu cần gọi cho tôi nữa.
Ngọn lửa chợt bốc lên trong đầu nó. Đây là việc hệ trọng, là chuyện sống chết, vậy mà cậu ta còn có nhã hứng bận tâm mấy thứ vặt vãnh như thế này. Chưa kể còn dùng giọng điệu trời - hôm - nay - đẹp - quá để nói. Nó vặn lại, đôi chân mày nhíu khít vào nhau:
- Trước đây tôi đi đâu có bao giờ phiền đến cậu nửa bước mà lại nói thế?
Huy im lặng, nét mặt trầm ngâm rồi chậm rãi:
- À...có lẽ tôi hiểu lầm. Chúc cậu tìm được hạnh phúc.
Nó quắc mắt, bây giờ trong đầu nó có ít nhất ba ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng:
- Cậu không biết thì đừng phát biểu lung tung, không ai mượn. Cậu không nói không ai bảo cậu không biết nói đâu.
Huy định nói gì đó thì Minh Thư bước tới, đã nghe không sót một chữ. Nhỏ bật cười mai mỉa:
- Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ.
Nó cố dập tắt đám lửa trong mình, lên tiếng:
- Trật tự. Đây là bệnh viện, muốn gì về nhà nói.
Huy đứng lên:
- Tôi về trước đây, các cậu có xe rồi.
Minh Thư bình thản:
- Không tiễn.
Trần Khôi Tuấn mở cửa bước ra:
- Sao mày về sớm thế? Đợi tí đưa Xuyến về cùng với bọn tao.
Huy nhìn Tuấn với vẻ chán nản:
- Người ta có xe đi sao lại không có xe về, mày lại khéo lo.
Cậu vỗ vai anh:
- Bình tĩnh nào. Xe anh Quân có 4 chỗ, mày phải chở Xuyến chứ thừa người đâu có được.
Xuyến quay lại:
- Tôi không đi xe cậu ấy, tôi tự về được
Minh Thư chen vào:
- Sao lại không đủ? còn một ghế phụ nữa chi.
Thấy một lúc hai người lên tiếng biểu tình, vả lại Hương Mây, Kim Thắm cũng bước ra cả rồi. Để tránh ồn ào không cần thiết, Khôi Tuấn suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Vậy thế này nhé: Hương Mây với các cậu đi xe anh Quân. Tôi đi với thằng này là ổn rồi phải không?
Cả bọn kéo nhau ra xe. Đường phố đã lên đèn nhưng bầu trời tối mịt không có lấy một ánh sao. Làn gió nhẹ lùa đến, quấn vào cơ thể nó cái lành lạnh của hơi mưa. Khôi Tuấn chui tọt vào xe, bảo:
- Mưa rồi đó, đi cẩn thận nhá.
Anh bật cười:
Đi có mấy cây số mày lo thế. Khéo tao quay về đến nhà chưa chắc đã mưa.
Tuấn kể với Huy:
- Lúc chiều gấp quá, may có xe anh Quân, anh họ nhỏ Thư về chơi nên cả đám mới được đi cùng. Mày không nên hiểu nhầm nàng là hỏng việc đấy nhé.
Anh im lặng gật đầu, cảm thấy mình hành xử thật vô lí. Chiếc xe màu mận chín của anh Quân đã khuất cuối con đường.