Sáng nay chủ nhật, thầy Tạ Minh không có tiết ở trường nhưng vẫn dậy sớm như thường lệ. Chiếc đồng hồ báo thức vẫn cần mẫn, đúng hẹn, chậm rãi buông sáu tiếng rồi ngân một hồi chuông dài inh ỏi. Mười lăm phút sau, thầy đĩnh đạc trong chiếc sơ mi xanh nhạt với quần ka ki xám đậm, càng tôn thêm nước da sáng màu cùng nét thanh tú trên gương mặt.
Song, thầy vẫn chần chừ vì nghĩ rằng đi ăn giỗ thế này là quá sớm. Hôm trước, lúc nói chuyện ở nhà, mẹ Minh Thư có mời nhưng thầy chỉ gật đầu lịch sự. Không ngờ bố Minh Thư tối qua lại gọi điện mời, còn bảo hôm nay sẽ đưa thầy đi xem chỗ đất mặt tiền. Nếu thầy ưng thì gia đình sẽ hỗ trợ cho thuê giá rẻ để thầy mở trung tâm. Ăn sáng xong, thầy ghé tạp hóa mua thùng bia rồi thẳng hướng về Xuân An. Nếu có ai quen nhìn thầy sẽ ngạc nhiên vì thầy có uống rượu bia bao giờ.
Vừa quẹo xe vào cổng, mấy đứa học trò túa ra chào hỏi:
- Chúng em chào thầy! Hôm nay chắc thầy chiếm trọn spotlight bữa tiệc này rồi!
Bố Minh Thư giản dị trong chiếc áo đồng phục như mọi ngày vẫn lái xe cho công trình, bước ra tươi cười bắt tay thầy:
- Quý hóa quá, tôi cứ sợ thầy bận công tác. Mời thầy vào nhà uống chén trà.
Mấy chú bác trong họ nhìn thầy với ánh mắt ngưỡng mộ:
- Cứ tưởng là ông giáo già. Không ngờ thầy còn trẻ mà có chí lớn, thật là khâm phục.
Thầy không biết trả lời ra sao, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm trà, mỉm cười với mọi người rồi chậm rãi:
- Dạ thưa, cháu mới vào nghề còn non kém lắm. Chỉ là cố gắng phấn đấu thôi.
Nhỏ Thắm đang rửa rau, bỏ quên vòi nước chạy lại rỉ tai Minh Thư:
- Thầy đẹp trai thế mà không làm diễn viên thì tiếc thật.
Nó đang ngồi nhặt rau quay sang bảo:
- Giờ vẫn kịp mà, mày lại tư vấn cho thầy đi.
Thắm lè lưỡi:
- Có đứa cắt cổ tao đấy.
Hương Mây đang xếp bàn với Khôi Tuấn gọi với vào:
- Thư ơiii! Ra đây anh Quân chở đi mua đá!
Nhỏ nghe vậy đẩy nhẹ Thắm, nháy mắt:
- Có cơ hội rồi, đi mau lên. Ra nói là bác ba tao lại phụ bác cái gì đấy nên bảo mày ra.
Mẹ Minh Thư cùng với các bà các cô nấu ăn trong bếp. Mùi thức ăn thơm phức hòa với tiếng trò chuyện nói cười vui vẻ làm nó nhớ đến mẹ. Vì từ nhỏ đến giờ, nó chỉ gặp mẹ vào mỗi lúc nhà có đám tiệc. Số phận là kẻ vô hình nghiệt ngã, luôn đặt cuộc đời nó vào những vị trí chông chênh.
Gần trưa, bàn tiệc đã bày xong. Bố Minh Thư khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, khói hương tỏa ra nghi ngút. Sau đó ông mời tất cả họ hàng và quan khách vào bàn dùng bữa cơm thân mật với gia đình để tưởng nhớ tổ tiên. Giờ đây, Xuyến mới có dịp nhìn kĩ anh họ Minh Thư. Đó là người thanh niên với sống mũi cao, đôi mắt sáng và làn da ngăm rám nắng,nhìn chung khá điển trai. Anh là quản lí công trình xây dựng, thường xuyên công tác đó đây. Không hiểu sao, khi nó quay sang, nó lại bắt gặp ánh nhìn của anh, ánh mắt thật kì lạ..
Trần Khôi Tuấn ngồi bên để ý thấy ánh nhìn kia, trong lòng rộn lên nỗi bất an. Cậu phải chặn lại gấp thôi, không thì nguy lắm, để ảnh hưởng đến thằng anh em chí cốt của mình đâu có được. Nghĩ là làm, cậu cất giọng:
- Nhìn đi đâu mà nhìn mãi thế anh trai? Thức ăn nguội hết rồi đây này.
Diệp Minh Quân khẽ giật mình, nhưng gần như ngay lập tức, anh mỉm cười hỏi lại, đánh đôi mắt về phía nó:
- Cô bé đằng kia có đối tượng chưa?
Đấy, biết ngay mà. Kiểu nào kết quả chả như thế này. Cậu nhìn người ngồi cạnh chán nản. Lần này cậu phải nhúng tay vào rồi:
- Hoa đã có chậu đấy, chuyển mục tiêu đi ông anh.
Quân ngạc nhiên xen lẫn thất vọng:
- Ôi, đã có người yêu rồi à?
Tuấn ngập ngừng lắc đầu:
- Gần như vậy
Anh ta nghe vậy đôi mắt sáng rỡ:
- Thế thì anh còn cơ hội. Mà cô ấy tên gì?
Tuấn phất tay:
- Tên gì thì anh lại mà hỏi. Nhưng em khuyên thật đấy, ông anh đừng tốn công vô ích.
Bên bàn mấy bác, giọng bố Minh Thư oang oang:
- Hôm nay là ngày vinh dự của gia đình chúng tôi vì có thầy Minh đến góp vui cùng họ hàng. Trước tất cả quan khách, tôi xin nói lên mong muốn của mình là được nhận thầy làm rể trong tương lai.
Một tràng pháo tay vang dội, tiếng cụng ly chúc mừng huyên náo, tiếng nói cười tán thành xôn xao. Diệp Minh Thư nhảy dựng lên hốt hoảng, mặt mày đỏ tía như quả cà chua, ước giá mà đào được cái lỗ nào để chui xuống ngay bây giờ. Thầy Minh đứng lên, nhẹ nhàng nói với bố Minh Thư:
- Chắc anh quá chén rồi. Đó là việc tương lai của Minh Thư, để em ấy tự quyết định. Riêng tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm người thầy, không dám suy nghĩ xa hơn.
Minh Thư nhanh chóng chạy đến lay vai mẹ, giọng khẩn thiết:
- Bố say nói lung tung rồi, mẹ bảo bố vào nghỉ đi mẹ
Mẹ mỉm cười:
- Bố còn tiếp khách, sao nghỉ trước được.
Bác trưởng họ đứng lên bắt tay thầy:
- Chúng tôi tôn trọng ý kiến thầy. Chỉ mong họ Diệp này có phúc được thầy làm rể.
Thầy cúi đầu, lễ phép đáp:
- Cháu xin cảm ơn cả nhà, nếu thật sự có duyên mình sẽ gặp nhau. Hôm nay cháu không được khỏe nên xin phép về trước đây ạ.
Bố mẹ Minh Thư tiễn thầy ra cổng, khách khứa cũng lác đác ra về. Thắm mời anh Quân cùng cả bọn sang vườn nhà ăn nhãn. Tất cả cùng nhất trí khi dọn dẹp xong chiều sẽ qua cho mát