Nó chậm rãi:
- Trước đây mẹ cháu chưa đủ điều kiện chuộc lại. Vả lại cháu sẽ mua bằng tiền của cháu nên cháu tự quyết định.
Bà nhìn nó với ánh mắt dò xét:
- Chiếc vòng ấy rất đắt, cháu còn trẻ thế có tiền để mua không?
- Cô cứ việc đưa giá đi ạ
Bà chợt nhận ra đứng cạnh bên nó vẫn còn một người nữa. Cứ thế này thì không được. Chiếc vòng này rất đẹp, bà muốn bán nó với giá xứng đáng, không vì cái gọi là tình nghĩa mà câu nệ hạ giá. Bà quay sang:
- Huy, cháu thích uống gì cứ việc xuống dưới lấy nhé. À, cháu lấy hộ dì 2 chai nước ép nho được không? Cho cô bé này nữa.
Đợi anh đi khuất, bà nhìn nó nghiêm túc:
- Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi sòng phẳng. Ngày trước giá cầm chiếc vòng này là một cây vàng. Giờ đã 20 năm, nếu tính lãi sẽ rất nhiều. Cháu là bạn gái thằng Huy, cô coi như người nhà, chỉ lấy giá tượng trưng là hai cây vàng thôi.
Nói xong, bà nhìn nó vẻ ung dung, chờ đợi câu trả lời như mong đợi của bà, rằng nó sẽ không đủ kinh phí mà chuộc lại chiếc vòng.
- Vậy cô cần tiền mặt, chuyển khoản, hay đổi bằng vàng?
Đôi mắt mở to là lời tố cáo trắng trợn cho suy nghĩ của bà. Bà nhìn nó đăm đăm, cố tin trước mắt mình là con người thật. Bà ngập ngừng:
- Cho cô hỏi riêng tí nhé, hiện cháu đang làm nghề gì?
Nó mỉm cười:
- Dạ cháu vẫn còn đi học, chỉ tập tành kinh doanh nhỏ lẻ thôi ạ. Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu.
- À, vậy thì cháu chuyển khoản cho cô theo giá vàng hiện tại.
Nó lấy điện thoại ra:
- Cô cho cháu xem chiếc vòng ạ.
Bà đi vào nhà, vừa lúc Huy bước ra với mấy ly nước. Nó nhìn anh, buông một câu nhẹ nhàng:
- Xem ra vẫn có dáng phục vụ bàn đấy, không sợ thất nghiệp đâu.
Nhật An Huy đứng lại. Suy cho cùng cô gái này vẫn xem anh như một thứ gì đó rất thấp kém. Đó là điều làm anh buồn nhất. Anh cất giọng buồn buồn nhìn nó:
- Tôi chỉ phục vụ một khách thôi, kí hợp đồng trọn đời.
Bà Loan quay ra với chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm. Nó cẩn thận:
- Cô cho cháu chụp hình gửi mẹ xem rồi cháu chuyển tiền ngay.
Nó xem xét chiếc vòng màu xanh ngọc. Nét vân hoa đậm nhạt ẩn hiện như mây trời. Dòng chữ Hà Thu Sương uốn lượn như viết bằng nghệ nhân thư pháp.
Sau khi mẹ xác định là đúng, nó chuyển khoản rồi chào ra về. Đám bạn đợi dưới bóng cây ven đường, nhao nhao như ong vỡ tổ:
- Sao rồi sao rồi ổn không ổn không?
- Được không được không? Giá bao nhiêu?
- Đâu cho bọn tao xem thử thế nào?
Nó xua tay:
- Từ từ đã, về nhà nói chuyện sau. Giờ muộn rồi, đi suốt đêm không an toàn. Tìm khách sạn nghỉ lại cái đã, sáng mai lên đường.
Xế trưa hôm sau, nó bước vào nhà với vẻ mặt của người thắng trận trở về. Bà nó ngồi bên cửa sổ đầy nắng, xoay tới xoay lui chiếc vòng:
- Đẹp quá, mà sao bà tìm mãi không thấy tên mẹ cháu?
- Cháu xem kĩ rồi đấy bà ạ, do mắt bà kém đấy thôi.
Rồi nó lại trầm ngâm
- Việc chưa xong đâu, cháu còn tìm gặp nhà nội cháu.
Bà e ngại:
- Cháu phải tìm hiểu trước, chứ xuất hiện đột ngột làm xáo trộn cuộc sống nhà người ta là không tốt đâu.
- Dạ vâng ạ.
Nó cầm chiếc vòng ngắm nghía. Màu xanh dìu dịu long lanh như ngấm nước. Hay nó được kết tinh từ những giọt nước mắt của biết bao số phận giống như mẹ nó? Khẽ thở dài, nó đặt chiếc vòng vào hộp cất vào ngăn tủ. Điện thoại báo tin nhắn, Nhật An Huy hỏi thăm nó đã khỏe chưa. Nó cảm thấy ông trời tạo ra thế gian này như cách người ta vẽ nên một bức tranh, phải đan xen người tốt kẻ xấu với nhau thì mới đúng thẩm mĩ hay sao ấy? Giá mà Huy không liên quan đến hai chữ "Nhật gia" thì cuộc sống sẽ đơn giản biết bao.
- À Xuyến ơi ra đây bà bảo!
Tiếng bà gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Nó vội vàng bước ra, bà đang cầm điện thoại chăm chú dò mấy con số.
- Cháu tìm số máy cuối ba hai bốn. Hôm qua có người bên Xuân Hòa gọi hỏi bà có mua đám đất hai mặt tiền. Họ cần xoay xở nên bán giá rẻ. Cháu xem lãi được thì mua.
- Vâng ạ, để cháu liên lạc bên đó xem giá cả thế nào.
Đó là một khu đất rộng, nằm ngay góc ngã tư đường. Cứ theo đà phát triển thế này thì vài năm nữa giá sẽ tăng cao. Tiếc rằng gia đình chủ đất đang vướng nợ nần nên bán gấp. Nó vay của bà thêm một ít, vài hôm nữa nó bán bớt một đám bên sông sẽ trả cho bà. Hôm trước ông chủ trang trại có hỏi mua thêm nhưng nó bảo đang bận, xong việc sẽ trả lời.
- Xuyến! Mày có nhà không?
Ài, cái giọng này chắc chắn là của nhỏ Thư rồi. Không biết sang có việc gì đây.
- Ra đây mà xách túi mận vào nhanh lên! Anh họ tao mới mang về. Tao đnag đi mời đám giỗ, mai mày sang chơi nha! Mời mày xong giờ tới lượt đám kia
Nói rồi nhỏ chạy mất hút nơi cuối con đường.