Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng trôi qua. Sau bao nhiêu nổ lực để tranh giành suất đi biển mà nhà trường đã thông báo từ trước thì ngay hôm nay, lớp của Vũ Đằng sẽ được nghe kết quả từ giáo viên chủ nhiệm.Trong thời gian qua, Vũ Đằng đã bỏ hết những vấn vương trong lòng để chú tâm vào kỳ thi lần này. Không phải là cô muốn hơn thua gì với Hải Nam đâu mà cô muốn khẳng định với anh là cô vẫn có đủ sức để ngang tầm với anh. Nghĩ mình là hội trưởng rồi lên mặt nữa chứ. Cô chẳng cần phải cao điểm hơn, chỉ cần đồng hạng là được rồi.
Ngồi ở trong lớp, Vũ Đằng nằm dài lên bàn. Công nhận, kỳ thi này đã lấy đi của cô không biết bao nhiêu sức lực và chất xám rồi đấy. Mà thôi, dù gì thì bài làm của cô cũng tương đối tốt, khá là ổn.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp đều đứng dậy chào, cô giáo gật đầu rồi về bàn.
-Hôm nay đáng lẽ chúng ta phải học bài mới nhưng thôi, cô sẽ dành hết tiết này để báo điểm cho các em.
-Dạ!!!- Cả lớp hào hứng cùng đồng thanh.
-Được rồi, lớp mình cùng với lớp 11CV3 đang tranh hạnh nhất và hạng nhì của khối. Thật tiếc quá!- Cô giáo lắc đầu.
-Sao vậy cô, cô làm hồi hộp quá à.- Cả lớp không khỏi phập phồng lo lắng.
-Cô tiếc là lớp 11CV3 thua lớp mình 0,25 điểm cho nên đã giữ vị trí hạng nhì còn lớp mình đạt hạng nhất.- Cô giáo bật cười.
-Yeahhh!!!- Cả lớp nháo nhào lên.
-Rồi, còn về thứ hạng của từng bạn cô sẽ thông báo luôn. Vị trí hạng của lớp mình có một chút thay đổi. Cô sẽ thông báo từ hạng cuối trước ha.
Sau khi thông báo hạng của cả lớp thì chỉ còn Vũ Đằng, bốn Hoàng Tử của trường và Tô Thảo.
-Hạng ba là Tô Thảo cùng đồng hạng là Đức Hoàng và Hải Dương với điểm số trung bình là 9,25. Hạng nhì là Lan Phong với điểm là 9,5 và một bạn nữa đồng hạng với Lan Phong.
Nói đến đấy thì cô giáo im lặng, cả lớp cũng im thinh thích rồi chờ đợi.
-Uhm, người đó là...Hải Nam và Vũ Đằng nhất lớp với điểm 9,75 đồng thời Vũ Đằng cũng đứng ở vị trí nhất khối.
Vũ Đằng mừng rỡ, cô quay qua ôm lấy Lan Phong cứng ngắc. Nhắm tịt mắt lại, cô vui mừng khôn xiết. Không ngờ thành tích mà cả tháng qua cô cố gắng đã đạt được rồi.
Lan Phong lúc đầu rất bất ngờ nhưng rồi anh lại khẽ cong môi tạo thành một nụ cười mà bấy lâu nay chưa một ai nhìn thấy trừ mẹ của anh. Vòng tay của anh bắt đầu siết chặt, ôm lấy Vũ Đằng.
Đức Hoàng và Khánh Dương mím môi, trong mắt ánh lên những tia lửa giận. Hải Nam quay mặt sang hướng khác, đang cố nuốt đi cục tức trong lòng.
Vũ Đằng vẫn ôm chặt Lan Phong, cô bật cười rồi khẽ nói.
-Mình làm được rồi, Đông Vũ Đằng đã làm được rồi.
-Cậu giỏi lắm!
Lan Phong càng siết chặt vòng tay và nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô.
Vũ Đằng chợt sững người, cô chớp chớp mắt, mím chặt môi.
-Lan...Lan Phong...mình...mình...- Cô ấp úng.
Sực nhớ ra mình đã quá giới hạn, anh liền buông cô ra rồi hắng giọng.
-E, hèm...Cô...cô giỏi lắm đó!
-À..ừ...- Cô ái ngại ngồi xuống, mặt cũng đỏ bừng lên.
-Thôi được rồi, cả lớp trật tự.- Cô giáo lên tiếng.- Hôm nay sẽ cho các em chơi hết tiết rồi về chuẩn bị đồ đạc của mình để sáng mai còn đi biển.
-Yeahhh, cô muôn năm!!!
...
Giờ ra chơi ở góc khuất gần với nhà kho của trường. Một top học sinh cùng nói chuyện với nhau như là đang bàn bạc gì đó.
-Chị hai, em thấy nhỏ đó qua mặt chị nhiều lần rồi đấy.- Nhỏ tóc vàng khinh khỉnh nói.
-Đúng đúng, nó chẳng xem chị ra gì hết đó.- Nhỏ tóc đỏ hùa theo.
-Huh...- Cô gái được gọi là chị hai nhếch môi.- Lần trước tao vờ ngất xỉu, cứ tưởng là Lan Phong sẽ đưa tao lên phòng y tế. Ai mà ngờ, nó mồi chài thế nào mà Khánh Dương lại đưa tao đi còn Lan Phong lại đưa nó về. Hồi nãy trong lớp nó còn cả gan ôm Lan Phong nữa chứ. Nhất định tao sẽ không tha cho nó đâu.
-Vậy à? Thế thì lựa vố nào đau đau một xíu, như thế mới chừa.- Nhỏ tóc đỏ xoay xoay lọn tóc.
-Đương nhiên, một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như nó mà còn bày đặt rù quến Lan Phong nữa chứ.- Cô gái kia nói bằng chất giọng đầy khinh miệt.
-Tô Thảo, em sẽ giúp chị hết mình.- Nhỏ tóc vàng cười gian xảo.
-Phải đấy, tụi em sẽ cố gắng để giúp chị.- Nhỏ tóc đỏ nhướng mày.
-Được, cảm ơn hai đứa.
Tô Thảo đưa ánh mắt như dao lam của mình đảo một vòng. Hận này không thể nào nuốt trôi.
-Đông Vũ Đằng, để tao xem ai sẽ giúp được mày.
...
Sáng sớm, các học sinh cùng lớp của Vũ Đằng đã tập trung tại trường để tham gia chuyến đi biển. Vũ Đằng cùng với Đức Hoàng ngồi ở ghế đá, hôm nay thật chán nếu như không có Vũ Đồng đi cùng. Nhưng cô cũng phải chịu.
Đức Hoàng đưa cho cô một chai nước suối, ân cần vuốt tóc cô, anh nói.
-Lúc nãy Hoàng đã gọi rồi, chốc nữa thì họ sẽ đến ngay.
-Ơ, Hoàng không đi cùng họ sao?- Cô nhận lấy chai nước.
-Không, Hoàng cố tình đi trước để được gần Vũ Đằng nhiều hơn.
*Phụt*
Vũ Đằng sặc nước, cô vừa nghe thế thì liền phun ra. Đưa tay lên bịt miệng, mặt cô lại đỏ như gất.
-Vũ Đằng không sao chứ?- Đức Hoàng lo lắng hỏi.
Vũ Đằng lắc đầu ngầy ngậy, một mực im lặng không trả lời.
-Đây này!- Đức Hoàng dúi vào tay cô chiếc khăn tay.
Vũ Đằng càng xấu hổ, cô quay mặt sang hướng khác và lấy khăn tay, rụt rè lau mặt. Đức Hoàng phì cười, hành động của anh cho cô cảm giác như là anh đang cười nhạo cô.
Vũ Đằng cúi gằm mặt, sắc mặt của cô tối sầm đi. Cô lên tiếng, lí nhí nói.
-Hoàng đang nhạo báng mình đấy à?
-Ơ...- Đức Hoàng giật thót tim.- Không có, mình không có làm hành động đó.
-Vậy...sao Hoàng lại cười?
Anh mỉm cười, cô đang nghĩ gì thế kia? Chỉ vì thế mà nghĩ anh đang nhạo báng cô sao? Đưa tay áp lên má của cô, anh khẽ nói.
-Vì...khi như thế...Vũ Đằng rất đáng yêu.
Vũ Đằng mím môi, cô càng cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Xấu hổ quá đi mất! Sao cô có thể nghĩ về anh như thế chứ? Bị áp lực quá nên thành ra dở dở ương ương rồi.
Từ xa, Lan Phong, Khánh Dương và Hải Nam đang bước đến. Đứng trước Vũ Đằng và Đức Hoàng, cả ba đều đưa ánh mắt nghi ngờ nhất nhìn anh. Đức Hoàng giật giật khóe môi, anh đưa tay lên gãi đầu.
-Các cậu đến rồi!
-Huh, này cậu có làm gì không đó?- Khánh Dương nhíu mày.
-Mình có làm gì đâu.
-Ai mà biết được.- Hải Nam đẩy gọng kính.
-Im đi! Tên đại sắc lang nhà cậu.- Lan Phong/Khánh Dương/ Đức Hoàng đồng thanh.
-Cậu còn ghê gớm hơn tụi mình nữa cơ.- Đức Hoàng uất ức nói.
-Tên nào cũng nguy hiểm hết, khỏi bàn cãi.- Lan Phong nhếch môi rồi ngồi xuống ghế đá.
-Không biết bao giờ mới khởi hành đây?- Hải Nam cho hai tay vào túi.
-Tụi mình sao cũng được nhưng không thể để Vũ Đằng đợi như thế này.- Khánh Dương áp sát mặt lại mặt của Vũ Đằng và nở một nụ cười tỏa nắng.
Vũ Đằng trưng mắt nhìn anh, mặt cô đỏ ửng lên, tim cũng đập rộn ràng. Khoảng cách này...thực sự là quá gần.
*Bốp*
Đức Hoàng đánh cho Khánh Dương một cái đau điếng. Anh kéo Khánh Dương đi sòng sọc.
-Tên biến thái không ai khác ngoài cậu đâu, Dương!
Sau một lúc thì tất cả đều tập trung lại. Vũ Đằng đang kéo chiếc vali nhỏ nhắn của mình về xe mà trường chuẩn bị sẵn cho lớp. Đứng ở cửa, cô loay hoay mãi, không biết làm cách nào để mang chiếc vali này lên.
-Để mình giúp cho!- Khánh Dương mang chiếc vali của cô lên xe.
-A, cảm ơn Dương!- Cô bước lên và mỉm cười với anh.
-Có gì đâu!- Anh gãi đầu.- Mà Vũ Đằng định ngồi ở đâu vậy?
-Mình không biết.- Cô lắc đầu.
-Vậy cậu ngồi ở đây nha.
Khánh Dương kéo cô đến dãy ghế cuối cùng của xe. Đặt cô ngồi ở giữa Lan Phong và Hải Nam còn anh và Đức Hoàng thì lại ngồi ở hai bên cửa sổ.
Vũ Đằng rợn cả tóc gáy. Cô cười khổ rồi đứng dậy.
-Đông Vũ Đằng!!!
Cả bốn người đều đồng thanh. Một là giọng ấm áp, hai là giọng cau có, ba là giọng lạnh nhạt và bốn là giọng có gì đó tinh nghịch. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi lại thu hồi và quay mặt đi.
Vũ Đằng giật bắn người, cô như chôn chân tại chỗ, chẳng thể nào nhấc lên. Cô vẫn đứng đấy, lưỡng lự một hồi lâu không một cử động nào.
-Cô/Cậu mau ngồi xuống!- Đồng thanh tập hai.
Vũ Đằng vẫn đứng như thế, cô không biết làm gì ngoài việc đó.
-Nhanh!- Đồng thanh tập ba.
Vũ Đằng quýnh quáng, cô vội ngồi lại vị trí cũ.
Nuốt nước mắt ngược vào lòng, tay cũng siết chặt lấy vạt áo. Không lẽ cô phải chịu đựng như thế này suốt chuyến đi sao? Vũ Đằng mếu máo, khóc không ra nước mắt...