Biệt thự.
"Anh rể, thấy rồi ở một căn nhà hoang gần đây."
"Mau tìm kiếm."
"Vâng."
Kim Dực Thần cùng một nhóm người của huyết ảnh đi theo định vị của GPS tìm cô.lệ trọng Bình cũng rời biệt thự đi theo vị trí, hắn trong lòng lo lắng như lửa đốt ánh mắt mang theo sự sợ hãi, hắn sợ vợ con mình sẽ gặp nguy hiểm , ngồi trên xe ánh mắt nhìn ra cửa sổ không xác định.điện thoại hắn đổ chuông liên hồi từ một số lạ.
"Alô ,ai đầu dây."
"
Nếu muốn cứu vợ và con mày mau mang theo bộ hồ sơ huyết ảnh đến cho tao."
"Mày cũng thật to gan, đến cả người của tao mà cũng giám động ."
"đừng nói nhiều, nhớ là lấy vật đổi người,tao nghĩ mày lên khôn khéo lựa chọn."
"được thôi,tao chỉ sợ mày có mạng nhận nhưng sẽ không có mạng đọc đâu."
"Khốn kiếp, để xem mày còn mạnh miệng đến khi nào,tao cho mày 2 tiếng đồng hồ đưa hồ sơ tới địa chỉ tao sẽ gửi."
Nói rồi hắn cúp điện thoại, lệ Trọng Bình ánh mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Bách Điền,đã tìm được chưa.?"
"Dạ rồi anh, vị trí ở một khách sạn cũng gần vị trí của chị dâu"
"ừ...."
Hắn nhấc điện thoại gọi con số quen thuộc.
"Cậu còn ở trụ sở thành phố A không."
*Vẫn còn,sao vậy?"
Dạ Ảnh Quân ngồi trên sô pha đang xem văn kiện.
"Được cậu theo địa chỉ mình gửi qua, bắt cá lớn."
"Được, tiếp nhận xong."
Cúp điện thoại mọi thứ hắn xắp xếp vào vòng lặp trình của hắn. Chỉ là lần này khác những lần trước, thứ mà hắn bị chúng lấy ra đe doạ là tâm can bảo bối của hắn, hắn sợ hơn cả bản thân mình bị nguy hiểm.
...----------------...
Khu nhà hoang.
"Nè, tôi muốn uống nước.có ai không, tôi muốn uống nước."
"Kêu cái gì, cô có im lặng không hả."
Một tên béo tay cầm trai nước tới gần cô, vừa đi vừa quát cô.
"Uống đi."
"Này,anh trói tay tôi làm sao uống."
"Cô..."
"Không phải sao,anh cột chặt tay tôi thế này,sao mà uống đây, mà tôi nói anh nghe.
hai anh lực lưỡng lại giỏi võ, tôi con gái chân yếu tay mềm làm gì được chứ."
"Cô ta nói đúng á,hay cởi trói cho cô ta đi, chứ hơi đâu mà hầu cô ta."
Thấy đồng bọn mình nói có lí, hắn gật gù rồi cởi trói cho cô.nhưng không quên dặn.
"Nhớ đừng giở trò đó.không muốn gặp nguy hiểm thì an phận ngồi im."
Hắn cũng tốt bụng khuyên nhủ cô, vừa cởi trói vừa nói nhỏ với cô.
"Tôi biết rồi, nhưng tôi hỏi anh, tại sao lại bắt tôi, tôi đâu thù oán gì với cô ta."
"Hais .. lí do là thù oán, chứ thực tế là chúa tể sơn lâm đang giành địa bàn với nhau, chúng ta chỉ là nước cờ thôi, hiểu không."
*ừ, hiểu rồi."
"Vậy lên hi vọng cô phối hợp chút đi."
"được rồi."
Cô thầm hiểu ra vấn đề, liên quan đến bản thân cô, huyết ảnh đang xảy ra chuyện, tất cả bỗng nhiên như mở ra trước mắt cô vậy.
Thời gian cứ dần trôi qua trong căn nhà hoang lộng gió tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà mỗi bước lại gần.cô đang mệt mỏi gục xuống ghế thiếp đi.
"hư xem ra cô có vẻ ngủ ngon đó chứ."
Tiếng nói của tô khiết đan kéo cô bừng tỉnh.
"Tô khiết đan, cô mau thả tôi ra, rốt cuộc cô muốn thế nào đây."
"thứ tôi muốn e là cô không cho được."
ả nâng cằm cô lên mà chế giễu,bỗng điện thoại ả vang lên.
"Cái gì,chú....chú tôi bị bắt sao,quân huyết ảnh sao ...."
"Alô.... alô... lũ khốn, chưa gì đã như rùa rụt cổ rồi."
ả tức giận ném điện thoại.giật mình nghe tiếng la hét dưới lầu,ả hoảng hốt rút con dao nhỏ rồi tiến ra phía sau cô.
"Tô tiểu thư, chúng ta bị bao vây rồi."
hai tên thuộc hạ ôm vết thương chạy vào báo cáo cho ả.
"Hả, tại sao lại bị lộ vị trí vậy."
"Cô nghĩ cái trò trốn tìm này của cô mà cũng dấu được tôi sao.tô khiết đan lá gan của cô lớn thật nhỉ."
Tiếng nói lãnh khốc của hắn làm người nghe lạnh thấu xương.
"Lệ Trọng Bình, cuối cùng anh cũng tới,anh xem tôi đưa con tiện nhân này tới đây cũng chỉ vì muốn anh tới đây."
"Tô khiết đan,đừng manh động, cẩn Chi vô tội."
"Vô tội sao, hay là vô số tội, nếu không phải cô ta xuất hiện thì anh đâu có quên tôi, nếu không phải vì cô ta, thì anh đâu có làm vậy với gia đình tôi."
ả vừa nói cánh tay vừa vô thức mà ghì mạnh thêm một chút vào cổ cô, làm cô bị thương nhẹ, vết thương đang rướm máu, hắn đau xót mà mất bình tĩnh.
"Tô khiết đan, rốt cuộc cô muốn gì tôi cũng đáp ứng chỉ là tha cho cô ấy."
"được anh kêu người của anh bỏ hết súng xuống,đi ra ngoài.ngay lập tức "
"được rồi, bình tĩnh.... các cậu lui ra ngoài cho tôi..."
"Lệ Quân..."
"Mau lui ra."
Hắn thật sự sợ,sợ cô bị thương.
một thị vệ của huyết ảnh đang trèo đường cửa sổ vào, lệ Trọng Bình đã được ra hiệu đánh lạc hướng quan sát của ả.
"Tô khiết Đan, thật không ngờ cô lại là con người như thế, tôi thật thất vọng về cô."
"Tôi thành ra như thế này tất cả là vì anh,anh biết không hả "
ả mất bình tĩnh chĩa thẳng dao vào hắn mà quên việc mình đang làm.
"á...... phụt .... Lệ Trọng Bình anh thế mà dám đánh nén tôi."
Tô khiết đan bị ăn một cước của vệ sĩ hắn khiến ả phụt ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu.
"Mau báo cho Ảnh Quân bên này đã ổn định."
"Dạ vâng lệ quân."
Nói rồi cậu ta liền tiến ra góc gọi điện thoại báo cáo.hắn vội vã tới cởi trói cho cô,trong lòng vui mừng khôn xiết.
"Cẩn nhi,em có xao Không, còn bị thương chỗ nào không"
"Em không sao, trọng Bình anh đừng lo lắng."
Hai người xúm xít chăm sóc nhau mà quên mất ả ta ở bên cạnh đang dần tỉnh lại,ả nhặt cây súng lục ngay cạnh mình mà chĩa thẳng vào cô quát lớn
"Kim Hạ Cẩn Chi ,đi chết đi."
'đoàng '
"cẩn thận.... "
Lệ Trọng Bình vội lấy thân mình che chở cho cô . viên đạn bay ngang qua tay hắn,máu tươi chảy ra không ngừng.vì cô hắn quan tâm tình nguyện làm bia chắn.