Trong căn nhà hoang vắng tanh không một tiếng động đậy,cô lo lắng tìm cách thoát khỏi dây trói.chợt tiếng giày cao gót mỗi bước một gần hơn.Tô khiết đan sao lại là cô ta, cô ngạc nhiên nhìn ả đang tiến lại gần..
"Sao lại là cô..."
"Tại sao lại không phải là tôi, Kim Hạ Cẩn Chi cô tưởng không ai có thể làm gì cô sao hả...*
"Tô khiết đan, từng đó sai lầm chưa đủ để cô thức tỉnh sao, cô còn muốn mu muội đến bao giờ."
'Bốp ' một cái tát giáng thẳng vô mặt cô hằn in lên 5 ngón tay trên khuân mặt xinh đẹp.
"ả tiện nhân còn muốn lên mặt dạy đời tao sao, vì mày cướp mất trọng Bình của tao, lên tao mới ra cơ sự như này,tao đánh chết mày ."
Nói rồi tô khiết đan liên tục tát vào mặt cô, giựt tóc cô làm cô đau đớn hét lên, một cú đạp của ả thẳng vào ngực cô làm cô ngã văng xuống đất, một cơn đau bụng truyền tới.
"Á... phụt...."
Cô phụt ra một ngụm máu tươi.
"Ha ha ha Kim Hạ Cẩn Chi không ngờ mày cũng có ngày này."
"Tụi bay đâu, chăm sóc nó cho cẩn thận, nhưng không được để ả tiện nhân này chết, ngày mai còn có người quan trọng muốn gặp nó."
Nói rồi ả quay bước ra khỏi toà nhà hoang.chỉ còn một mùi ảm đạm,hai tên béo ú bước đến dần cô ánh mắt thèm thuồng.
"Các người muốn làm gì,đừng có lại gần tôi."
Một trong hai tên béo nhìn cô thấy có nét quen thuộc, liền hỏi tên còn lại.
"Lão tứ, cô ta nhìn trông quen lắm, thấy ở đâu rồi á."
"Mày điên sao, chỉ là một con đàn bà đắc tội với tô tiểu thư, làm sao mà quen thuộc được."
Cô nghe được hai người nói chuyện chợt nhìn bọn chúng kiên định nói.
"Đúng anh nhớ không nhầm đâu, tôi chính là tổng giám đốc của hoàng Kim, là con gái nuôi của cố kim chủ và là phu nhân của lệ quân hội huyết ảnh."
"im mồm,cô mà giám nhận mình là phu nhân của lệ quân sao."
ánh mắt dận dữ của hắn nhìn cô, nhưng cô vẫn điềm tĩnh nói.
"Nếu không tin các anh cứ thử dụng vào tôi xem, cả nhà các người sẽ có chuyện."
Nhìn ánh mắt sắc bén của cô,cho hắn ta thấy cô không nói đùa, hắn ta liền quay sang nói với đồng bọn.
"Thôi mày đừng làm loạn, chờ qua ngày mai,xem ả ta nói đùa hay nói thật, chúng ta để yên cho ả thêm hôm nay, nếu ả nói dối thì chơi chết ả."
Cuối cùng hai tên sát thủ cũng bị cô thuyết phục lên rời đi không làm khó dễ cho cô nữa.
...----------------...
Tại biệt thự hướng dương.
"Thiếu gia cậu đã về rồi, tiểu thư đâu không về cùng cậu sao ."
Vú trương yếu ớt đi ra hỏi han hắn, từ lúc vú trương ở viện về chưa thấy cô làm bà cảm thấy nhớ cô chủ của mình .
"Vú nói sao, Cẩn chi chưa về ư."
Hắn liền lấy điện thoại ra gọi vào số của cô nhưng không ai bắt máy, hắn vội vàng điện cho mẹ hạ.
"Alô mẹ, Cẩn Chi có ở đó không ạ."
"Cẩn nhi sao,con bé về từ chiều rồi mà,con chưa gặp nó sao?"
Mẹ hạ chợt linh tính chuyện không hay lo lắng hỏi.
"à dạ không phải, vì con ở công ty chưa về nhà, mà gọi cô ấy không bắt máy,con mới gọi cho mẹ."
"à ra vậy,con về nhà đi có lẽ con bé chờ cơm con ở nhà đó "
Mẹ hạ cười phúc hậu nói chuyện với hắn.
"Dạ vâng mẹ,con biết rồi,tạm biệt mẹ."
Hắn không giám nói mẹ hạ là cô không thấy đâu nữa vì sợ bà lo lắng mà sinh bệnh.cúp điện thoại, hắn gọi đến dãy số quen thuộc.
"Dực Thần cậu và Bách Điền mau tới nhà anh."
Hắn cúp điện thoại,trong lòng lo lắng dự liệu chuyện chẳng lành gọi thêm cho cô rất nhiều cuộc mà không nghe máy.một lúc lâu sau hai thanh niên cũng tới.
"Anh rể"
"Anh họ"
"Tới rồi à,mau kiểm tra GPS của Cẩn Chi xem cô ấy đang ở đâu."
"Được"
"Chị bị gì"
"Bị mất tích"
"Lúc nào"
"Chiều nay"
Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng cũng tìm ra vị trí.
"thấy rồi, ở phía đông thành phố."
"Mau xắp xếp người, chúng ta tới tìm cô ấy."
Hắn nhanh chóng rời biệt thự cùng hai thanh niên lên xe tiến ra ngoài thành phố phía đông.nhưng lại thêm một lần nữa mất dấu cô vì chiếc túi của cô bị dục tại một đống rác thải chờ xử lý .
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy."
hắn mất bình tĩnh nắm tay thành quyền đấm mạnh lên bức tường hành lang đường.
"Anh rể bình tĩnh đã, phân tích xem mọi chuyện như thế nào, có thể là ai chứ."
Kim Dực Thần bình tĩnh phân tích mọi việc.
"Có lẽ chị dâu bị bắt cóc rồi,anh họ mau gọi về tổng bộ kiểm tra."
"Đúng rồi anh rể, chị Cẩn Chi là hậu nhân của Kim chủ, chị có một con chíp được gắn trên cổ tay, giúp định vị được vị trí."
kim Dực thần cuối cùng cũng nói ra bí mật của họ Kim, vì cậu nghĩ giờ phút này chị là quan trọng nhất
"để anh gọi."
Lệ Trọng Bình vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, cầm điện thoại gọi về cho Dạ Ảnh Quân.
"Quân,mau mở máy kiểm tra vị trí của thiếu chủ."
"Sao cậu biết thiếu chủ bị bắt cóc vậy."
Dạ ảnh quân không ngờ lệ Trọng Bình cũng biết bí mật của huyết ảnh, mà còn là bí mật Sinh tử.cả hai cùng đứng hình 5 giây trầm tư qua điện thoại.