Sáng sớm,trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng có cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ, trên người còn không có một mảnh vải,ánh sáng nắng ban mai nhẹ nhàng soi vào cặp đôi đang ngon giấc.
"Uhm....."
Kim Hạ Cẩn Chi xoay người mệt mỏi,bản thân cảm giác đau rã rời,hai mắt dần dần mở ra,đập vào mắt là một gương mặt điển trai của hắn, thật không ngờ cây cổ thụ như cô có thể nở hoa, lại còn là do tên mặt sắt này mà nở, nhưng không ngờ bình thường đáng ghét,sao lúc ngủ nhìn yên tĩnh, khuôn mặt yêu như thế.
"Em nhìn anh đủ chưa "
"Hả ...a....anh đúng là đáng ghét,dậy rồi còn vờ ngủ."
Toan xoay người bỏ chạy theo quán tính nhưng bị hắn kéo lại ôm gọn vào trong lòng,hai người đều đang trần trụi lên cảm giác tia điện xẹt qua.
"anh bị em đánh thức mà ,Cẩn nhi chúng ta...."
"Chúng ta sao..... Cô tròn mắt hỏi"
"Chúng ta vận động buổi sáng coi như tập thể dục nhé."
"A ....anh lưu manh,em ... Uhm...."
Vậy là lại một cơn cuồng yêu của đôi tình nhân, triền miên rên rỉ trong căn phòng hạnh phúc.Họ cuốn lấy nhau lăn lộn trên giường đượm mùi ân ái.
"Mệt sao..."
"Uhm... có chút..."
"Anh bế em đi tắm nhé."
Nói hết câu hắn ngồi dậy bế cô vào phòng tắm, tiếng nước chảy, tiếng cười đùa, mọi thứ quay về quỹ đạo là nửa tiếng sau đó .
"đưa anh sấy tóc cho em"
"được, Trọng Bình hôm qua ở chỗ bà nội hình như có người quen muốn hẹn anh nói chuyện đúng không?"
Bàn tay hắn đang vuốt tóc cô,bỗng dưng dừng lại, rồi nhất nhanh sau đó hẳn đã điều chỉnh lại tâm trạng sấy tóc cho khô.
"Xong rồi"
"Cảm ơn anh"
Hắn cúi đầu hôn cô ,bỗng cùng là tiếng chuông điện thoại của hai người.
"Alô"
"Alô"
"được, xắp xếp đi" Hắn phân phó
"được, tôi tới ngay." cô căn dặn
"Anh"
"Em"
"Em nói trước đi " hắn lịch sự.
"Em có việc phải đến công ty gấp."
"à anh cũng có việc cần giải quyết.Vậy chúng ta xuống ăn sáng rồi đi"
"Vâng ."
Cứ như thế cả hai lại quay lại quỹ đạo của công việc, họ đều là tổng tài, cuộc sống không gian riêng tư của họ thật sự là ít,con người của công việc.cô lên công ty sau đó.còn hắn về trụ sở
@ Tập đoàn Hoàng Kim, phòng tổng giám đốc.
"Kim tổng dự án khu bách hợp đã khởi công phía đối tác muốn chị có mặt để cùng thực hiện"
Lưu thi thi báo cáo công việc nhưng cảm thấy kim tổng của cô hôm nay hơi khác lạ.không được tập trung vào công việc, lại cộng thêm trên chiếc cổ trắng ngần của cô lại có vài dấu hôn.
"Kim tổng, Kim tổng chị có nghe thấy không?"
"à.... cái đó.. rồi họ muốn bao lâu ?"
"Vâng họ nói chừng một tháng."
"được rồi, vậy em chuẩn bị đi, tôi sẽ bay qua đó, ở công ty giao cho em"
"Vâng,em đi chuẩn bị."
Nói xong lưu thi thi lui bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.căn phòng trống còn mình cô với mớ suy nghĩ hỗn độn nhớ lại câu nói *( khiết đan tỉnh rồi, cậu tới gặp con bé đi, hẹn cậu ngày mùng 10)*
"Tô Bắc Ninh " cô nghĩ tới đây vội cầm điện thoại
"alô Kim tổng"
"Trương hùng tới văn phòng của tôi"
"dạ rõ"
Cô đang nghi ngờ hay đang tò mò, tò mò mối quan hệ của anh và ai đó sao.không phải chứ Kim Hạ Cẩn Chi. mày điên rồi.
"Kim tổng cô cho gọi tôi"
"ừ trương hùng,anh đi điều tra giúp tôi mọi thông tin về người này"
Cô đẩy tờ giấy có ghi 3 chữ cho hắn
"Là Tô Bắc Ninh ạ, kim tổng yên tâm, chiều nay tôi sẽ gửi thông tin cho cô"
"được, hãy làm mọi chuyện trong im lặng"
"Vâng,kim tổng yên tâm , tôi đi làm ngay".
Nói rồi cậu ta rời đi,cô xoa bóp thái dương một chút lại bắt đầu công việc của mình
Trụ sở huyết ảnh.
"đại ca, cần về nhà một chuyến,đang có một số trục trặc lô lô hàng của khách kí hợp đồng bảo an bên mình bị điều tra đang bị giữ ở thanh tra thành phố B."
"Sao không gọi cho Dương tuấn"
"Anh ý nói cần đại ca trở về, vì anh ý cũng đang gặp rắc rối với giàn xe vận chuyển."
"Có biết do ai gây khó rễ không?"
"dạ chưa. "
"được vậy xắp xếp ngày mai quay về, mọi chuyện bên này cậu và Dực Thần lo liệu "
"Vâng . đại ca hôm nay anh hơi lạ."
Bách Điền là em họ hắn, làm sao có thể bỏ qua được cử chỉ thất thường của hắn chứ.
"Khiết Đan tỉnh rồi, muốn gặp anh"
"cô ta gặp anh làm gì, không phải lúc trước bỏ anh đi sao giờ về mèo khóc chuột,anh.. anh đừng để cô ta dụ dỗ ."
"Thôi, tới đâu hay tới đó, cậu nhớ theo sát trụ sở, có gì báo cáo anh."
"Vâng anh yên tâm."
Nói rồi hắn rời trụ sở, Bách Điền ngồi xuống cái cảm giác ghét bỏ khó chịu, năm xưa ả vì tham hư vinh theo tên nhị thái tử nước ba tư, bỏ rơi anh cậu đang trên đà lập nghiệp, làm anh khổ sở uống rượu cả tháng, suốt ngày như ma men,khi ấy cậu còn nhỏ, không giúp gì được cho anh họ, chỉ biết uất hận ả đàn bà thối tha kia .
"Bách Điền tan làm rồi đi làm một ly chứ"
Kim Dực Thần đi vào vỗ vai cậu.
"được, chúng ta đi."
Hai thanh niên khoác vai nhau vào một quán ba,thưởng thức mỹ tửu.