Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, ánh đèn đường le lói qua cánh cửa xe.
"Hôm nay cảm ơn cô,nội tôi đã rất vui."
"Không có gì, không phải là nghĩa vụ trong hợp đồng sao ",
"cũng phải,hi hi 😂"
"Sao xe anh nóng thế, tắt điều hoà đi"
"Uhm tôi cũng thấy nóng"
Hai người nói chuyện cảm giác không khí nóng dần lên, hắn liền kết nối cho tài xế qua bộ đàm
"Dạ lệ tổng"
"điều chỉnh nhiệt độ cho tôi"
"Dạ, tôi hạ nhiệt độ rồi đó ạ"
"ừ, được rồi "
Do chiếc xe mang hiệu tổng thống lên chỗ ngồi cách biệt với ghế tài xế bởi một tấm kính lên giao tiếp bằng bộ đàm.
"Sao rồi,đỡ nóng hơn chưa."
Hắn ân cần nhìn cô hỏi, cảm giác trong người hắn cũng nóng không kém.
"Nóng quá, có khi nào máy lạnh xe anh có vấn đề không ."
"Hả, có vấn đề sao, không thể nào"
"Nhưng nóng quá"
Cô cởi chiếc áo khoác khi rời lệ gia hắn khoác cho cô, phô ra bờ vai trắng nõn mịn màng, chiếc váy cúp ngực giờ đây lại nửa ẩn nửa hiện trước mặt hắn, kết hầu hắn di chuyển lên xuống, cảm giác chịu đựng cái khó chịu lên tới đỉnh điểm.thấy có gì không đúng , không lẽ.
"Là li trà"
"Hả,anh nói gì....li trà... thì sao"
"Li trà bị bỏ thuốc."
"Bỏ... thuốc"
ở cái tuổi của hắn và cô, thì chắc chắn là không thể không biết thuốc là gì.
"Sao....nội ... lại.... làm.vậy" cô thắc mắc
"Hừ... lại là nội giở trò." hắn cười khổ
"Làm sao đây, khó chịu quá, chúng ta... chúng ta tới bệnh viện đi."
Lời nói của cô nhẹ nhàng như chiếc lông vũ chà vào khắp người hắn, làm hắn cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
"Ngốc quá, những lúc như này chỉ cần...".
"Hả chỉ cần gì?...anh.. nói đi...."
Hắn không nói gì, chỉ kéo cô ngồi trên đùi mình cúi đầu xuống hôn cô cô, nụ hôn vội vàng theo đũng nghĩa của hai người lúc này, cô bị bất ngờ,phản ứng đẩy hắn ra, hắn dừng hôn ngước nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu như lửa đang cháy vậy.
"Em không biết,trong tình thế này chúng ta mới chính là thuốc giải của nhau sao."
"Em nghĩ chưa tới lúc đâu, vẫn là lên tới bệnh viện."
"ừ... bây giờ tính quãng đường trên cao tốc để tới bệnh viện mất một giờ đồng hồ, mà thuốc trong người chúng ta không thể đợi tới lúc đó, sự chịu đựng sẽ làm cơ thể nóng lên vỡ mạch máu mà chết,em nói xem, có nhất thiết chỉ vì thế mà bỏ mạng không.hửm"
Hắn nâng cằm cô lên hỏi câu hỏi mà thành công được sự đồng tình của cô.
Giờ phút này cô cũng cảm thấy khó chịu trong người, cái ôm của hắn,hay cảm giác ngồi trên đùi hắn đều làm cô cảm thấy dễ chịu.
"Có phải chúng ta đang làm như trong hợp đồng không" cô thủ thỉ
"Hả...à đúng vậy như trong hợp đồng đó"
"Không sai sót chứ"
"Không, không sai sót." hắn trả lời giọng nhỏ dần
Nói rồi hai người chủ động ôm lấy nhau,tay cô choàng qua cổ hắn, cùng hắn phối hợp nhịp nhàng nụ hôn ngọt ngào, hắn quyến luyến bờ môi cô mà mút mát mật ngọt, đầu lưỡi hai người hoà quyện vào nhau triền miên không ngớt.
"Uhm... trọng Bình... Em nóng quá.... khó chịu quá."
"Bảo bối ngoan , chúng ta về nhà."
"Uhm..."
Cô gục đầu vào vai hắn, cảm nhận sự vuốt ve của hắn, thật dễ chịu.chiếc xe dừng lại ở biệt thự của cô,tài xế mở cửa thì hẳn đã trở lại tư thế lạnh lùng bế cô trên tay và choàng áo khoác che đi cảnh đẹp bên trong,cô gục vào cổ hắn,tham luyến mà gửi mũi da thịt của hắn.
"Cậu về đi, có gì sáng mai tới đón tôi ,"
Không nhìn lại hắn bế cô vào biệt thự tiến lên tầng lầu.căn phòng chính trên lầu hai là phòng cô, hắn đặt cô xuống."cạch" cánh cửa mở ra hắn bước tới hôn cô một nụ hôn kịch liệt, cảm giác bờ môi tê dại, rồi vừa đi vừa cúi người hôn lên cần cổ trắng ngần của cô mà mút mạnh một cái để lại dấu hôn đỏ rực.
"Uhm....."
Vì động tác của hắn mạnh mẽ làm cô phát ra âm thanh thỏa mãn.
hắn đột nhiên dừng lại tất cả hành động nhìn cô.
"Em còn tỉnh táo không"
"Em còn"
"Vậy em biết anh là ai chứ"
"Lệ.... lệ Trọng Bình"
"bảo bối.vậy có muốn không."
Cô nhìn hắn ánh mắt mờ ảo do bị tác dụng thuốc.
"Chụt.... có muốn hay không muốn" hắn hôn cô rồi hỏi tiếp
"muốn....."
Vừa dứt lời hắn cúi xuống tiếp tục hôn cô,hai cánh tay không nhàn rỗi đưa ra phía sau kéo khóa váy của cô xuống, chiếc váy từ từ tuột xuống, phô ra bộ ngực căng tròn không bị ngăn cản bởi áo lót, hắn ngắm nhìn rồi đẩy nhẹ cô ngã xuống giường,tiện tay cởi bỏ quần áo của mình xuống, rồi ngả người nằm đè lên cô.hôn cô đến khi cảm giác cô bị hụt hơi hắn mới dừng lại quyến luyến rời bờ môi thơm ngọt xuống cần cổ cô tham làm ngửi mùi hương trên cổ cô rồi trượt xuống ngực,ngậm hạt đậu trên trái đào bồng rồi mút mạnh
"Uhm....."
Hai tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, rồi xuống đùi, xuống mông, tất cả là một kiệt tác tuyệt phẩm,máu trong người hắn trào dâng mãnh liệt, tách hai chân cô ra hắn vuốt ve xung quanh rồi tiến gần vào nơi bí hiểm nhẹ nhàng vuốt ve, làm cô cảm giác ngứa ngáy mà vặn vẹo thân mình.
"Cẩn Chi à..."
"Uhm. ... dạ"
"Anh vào nhé"
"được...... Uhm"
Hai tay cô bấu chặt gra giường, ôi cái cảm giác nó muốn đứt tim luôn vậy đau quá.
"Trọng.... trọng Bình....đau quá"
"Bảo bối ngoan, một lát rồi sẽ hết."
Hắn dừng lại để cô tiếp nhận hắn, hôn lên trán cô một nụ hôn an ủi rồi triền miên với đôi môi đỏ mọng như trái chery đầu mùa, ngọt ngào mà mát lạnh.thời gian dần trôi, cảm thấy người phụ nữ dưới thân mình đã thả lỏng, thì hẳn bắt đầu luật động, cảm giác ra vào chặt khít ôm chọn lấy của hắn, hạnh phúc xen lẫn vui vẻ, mà luật động nhanh hơn, còn cô sau cơn đau thấu trời thì lại là cảm giác thích thú khoái cảm dâng trào mãnh liệt.
"Cẩn nhi....."
"Uhm... trọng Bình"
Trong căn phòng hình bóng hai người triền miên không ngớt,lăn lộn trên giường, hắn là một thanh niên, bị cấm túc nhiều năm, giờ gặp được tình yêu của mình thì bao nhiêu sức lực đều dồn vào người cô,vắt kiệt sức của cô rồi cuối cùng tăng tốc luật động bắn mọi tinh hoa của hắn vào sâu trong cô,cô mệt mỏi nằm gọn trong lòng hắn.
"Cẩn nhi anh yêu em"
Nghe được câu nói của hắn cô nở nụ cười quay người vòng tay ôm hắn
"Em cũng vậy."
Hai người hạnh phúc nhìn nhau trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng,
"Anh giúp em vệ sinh nhé"
"Uhm.... vâng...em rất mệt
Hắn đứng dậy vào nhà tắm rửa ráy xong rồi cầm khăn ra lau sơ phần dưới cho cô,sợ đánh thức cô lên chỉ dành như thế,xong xuôi thì hắn nằm xuống cạnh cô đắp chăn rồi ôm cô vào lòng ngủ một mạch tới sáng.