"Cẩn Chi chân con giờ như thế này thì phải ở lại để mẹ chăm sóc chứ "
Mẹ hạ ân cần nhắc nhở cô mang theo bao nhiêu là ấm áp.
"không cần đâu mẹ, ở biệt thự của con cũng có nhiều người giúp việc mà "
Cô trấn an mẹ, vì cô biết mẹ sẽ lo lắng không cho cô đi làm, vậy công ty cô sẽ như thế nào đây, cô đang suy nghĩ bỗng nảy sinh ý định, liền liếc kim Dực thần,nháy mắt ra hiệu cậu ta giúp mình .
"à, mẹ à, để tiện cho việc thực tập,con sẽ tới nhà chị ở một thời gian, nhân tiện sẽ chăm sóc chị, mẹ yên tâm đi ha"
Kim Dực Thần,cố gắng tạo ra một lý do giúp chị mình, cậu biết không làm thế cậu cũng sẽ chết, lên biết thời cơ là trang tuấn kiệt.
"đúng đó mẹ,Dực Thần sẽ tới nhà con ở ,mẹ yên lòng nha."
"thôi được rồi, tiểu Dực,con phải chăm sóc chị con cho tốt nhớ chưa "
"dạ mẹ yên tâm,con lo được ạ "
Cuối cùng mẹ hạ cũng chịu thoả hiệp,sau bữa cơm, cô cùng ba thanh niên cùng nhau rời kim gia, chiếc xe của cô lăn bánh được một đoạn bỗng cô thấy gương chiếu hậu xuất hiện xe của kim Dực thần phía sau .cô hiệu cho tài xế tấp vào lề.
"kim Dực thần,sao các người chưa đi đi"
"chị à, để em đưa chị về đến nhà rồi mới đi "
"vậy thì không cần đâu,em cứ làm việc của em đi "
"vậy không được đâu chị, để tụi em đưa chị về,an toàn rồi em mới đi."
Nói rồi cậu ta kéo kính xe lên không cho chị mình thỏa hiệp, nhưng cô không hề biết ý định này là của Lệ Trọng Bình chứ thực chất người quan tâm lo lắng cô là hắn, không phải em trai cô, từ khi hắn biết cô là con của chủ tịch Kim, bạn của bố mẹ, thì hẳn có suy nghĩ khác về cô.lần này gián tiếp để hắn đưa về là tai họa sau này của cô,, một mối nguy hiểm ngọt ngào đang chờ đợi cô..
Tới khu biệt thự trung tâm thành phố A cũng tương đối gần công ty của cô,xe chạy vào cung đường của khu biệt thự thì khá yên tĩnh vì nơi đây là dành cho các thành phần gia đình khá giả ở, lên an ninh khá nghiêm ngặt.xe chạy tới một căn biệt thự riêng biệt,xung quanh viền căn biệt thự chỉ trồng những thảm cỏ chỉ và hai hàng hoa hướng dương,đang hướng mặt trời tỏa sắc.chiếc xe sau cũng dừng lại ngay sau đó, lạ thay người bước xuống lại là hắn.
"Sao anh tới đây "
"Thấy cô đi lại khó khăn, lên tôi tới giúp "
"ờ thì cảm ơn nha, nhưng tôi có vệ sĩ rồi "
"Tiễn phật thì tiễn tới Tây phương, để tôi giúp cô"
Vừa nói hết câu hắn lại vẫn bá đạo như thế cúi xuống bế bổng cô lên tiến vào biệt thự, làm sao hắn có thể để người nam nhân khác đụng tay vào cô gái hắn để ý chứ.
Cô biết hắn bá đạo như thế lên cũng không phản đối chi cho mệt, mặc hắn ôm vào nhà, không ngờ nhà cô chỉ ở một mình nhưng lại khá lớn,phong cách trong nhà cổ điển quý tộc y như ở biệt thự kim gia.
"để tôi ngồi ở sofa đi "
"được "
"Cô ở đây một mình sao "
"Chứ anh nghĩ còn ai sao, hỏi thừa "
Cô trả lời nhưng lười biếng nhìn hắn.
"tiểu thư,sao lại bị thương rồi"
Trương nhược Tuyết vừa tiến lại vừa hỏi cô, bà là vú nuôi của cô từ bé, giờ theo cô tới đây để tiện chăm sóc.
"Vú trương,con không sao, người cho con cốc nước."
"được, chờ tôi chút nhé tiểu thư "
Nói rồi bà nhanh chân tới nhà bếp.
"Thôi được rồi, tôi đi đây."
"ê..anh.. không ở lại uống trà sao."
Cô muốn giữ hắn lại thêm chút xíu,dù sao, sảy ra bao nhiêu chuyện, cô cũng không có ác cảm với hắn cho lắm.
"được rồi, tôi còn có việc, sẽ tới thăm cô sau Kim tiểu thư"
Hắn nhấn mạnh tên cô rồi tủm tỉm cười như không cười, rồi sải bước rời đi.
"chữ tới miệng cô đành nuốt xuống "
Dù sao cô và hắn cũng chỉ là mới quen, chưa tới mức thân mật, mà giữ ở lại.
...----------------...
Đưa cẩn Chi về xong thì Lệ Trọng Bình điều Bách Điền và Kim Dực Thần về huyết hội để xử lý công vụ.một mình hắn về thăm bà nội.
Về đến biệt thự Lệ gia trời cũng đổ chiều .
"Thiếu gia , người hầu mở cổng, chào hỏi"
"Lão phu nhân đâu "
"Dạ, lão phu nhân đang đọc kinh tối ở trên tầng ạ"
"Lão phu nhân ốm mà vẫn ngồi tụng kinh sao"
"dạ ,tối nào cũng thế, trước khi ăn tối thưa
"thiếu gia trương quản gia đâu "
"Dạ trương quản gia ở trên tầng cùng lão phu quân ạ "
"được rồi,lui xuống đi "
Nói rồi hắn bỏ áo khoác lên sofa rồi tiến về cầu thang lên tầng.
"Thiếu gia đã về rồi"
Trương quản gia đang dìu tay lão phu nhân tới đầu cầu thang lên tiếng.
"Nội, người đọc kinh xong rồi ạ "
Hắn tiến lên phía trước đón tay bà nội, chậm chạp đưa bà xuống bậc thang
"bình nhi,con về khi nào"
"Con vừa về tới thôi,nội thấy trong người thế nào "
"Nội không sao,khụ...khụ ...khụ ..., chỉ là bị cảm cúm thôi, bác sĩ khám cho nội rồi con yên tâm"
"Bình nhi....con.... về một mình sao?"
Lệ tuyết mai ngạc nhiên hỏi cháu trai mình.
"Nội, ý nội là sao,con về một mình chứ sao "
Lệ Trọng Bình, trả lời tự nhiên.
"Con hứa với ta, đưa cháu dâu về mà, chả lẽ đường đường là một kim chủ mà lại nói dối sao "
"Không... không phải đâu nội , hôm nay cô ấy có việc đột xuất, lên... lên... để khi khác con dẫn cô ấy về thăm nội."
"Con có chắc là mình đã có bạn gái không,"
"Nội không tin con sao,"
"được được ta tin con, như vậy đi, đầu tháng sau là mừng thọ 80 của ta, lúc đó con đưa cháu dâu về đây, nếu con nói dối thì hôm đó không cần về, cứ mặc lão già này buồn chết đi"
Lệ tuyết mai thỏa hiệp với Lệ Trọng Bình nhưng bà biết đứa cháu này rất có hiếu, sẽ không làm bà thất vọng.
"được ạ, cháu sẽ đưa cô ấy về,nội yên tâm"