"tiểu thư cô về rồi "
Tiểu mỹ vui vẻ chào đón.
"lão gia và phu nhân đâu "
Kim Hạ Cẩn Chi vừa ngó nghiêng vừa hỏi tiểu mỹ.
"lão gia đi phía Nam thành phố lùng đồ cổ, còn phu nhân ở ngoài vườn hoa, để em đi gọi "
"không cần đâu,em làm việc em đi, tôi tự ra tìm "
Nói rồi cô rảo bước.tiểu mỹ ở lại chữ tới miệng thì không kịp nói ra là nhà ta có khách, cô đành thôi, lại bắt tay vào dọn dẹp.
...----------------...
Kim Hạ Cẩn Chi thong dong ra vườn tìm mẹ, nhưng đi một vòng vườn hoa không thấy chỉ thấy . dụng cụ cắt hoa của mẹ ở đó, nghĩ mẹ ở trúc viện cô liền rảo bước.
"Anh là ai,sao ở trong hoa viên nhà tôi "
Cô giật mình khi thấy bóng lưng của nam nhân đang ngồi trên ghế ở đình viện.
Lệ Trọng Bình nghe tiếng nói quen thuộc thì lưng bỗng hơi cứng lại,môi hơi mỉm cười, nhưng không quay người lại.
"không nghe tôi hỏi sao, còn không trả lời tôi"
Cô bước thêm mấy bước lên bậc thềm gần lưng hắn, khoảng cách rất gần, định đưa tay kéo vai hắn quay lại.
Lệ Trọng Bình cũng đột ngột quay lại.tới khi cô nhìn thấy khuôn mặt đó thì Theo quán tính là kinh ngạc và bất giác lùi về sau. Lệ Trọng Bình nhanh tay đỡ cô nhưng chân cô vẫn bị trẹo do bậc thềm cao của đình viện.
"A ...đau quá.... " mặt cô nhăn nhó
"để tôi xem xem, có lẽ là bị trật khớp rồi "
Lệ Trọng Bình dìu cô ngồi xuống ghế, hắn quỳ gối cúi xuống tháo giầy cao gót cô ra rồi xoa nắn cổ chân cho cô.
"nhẹ tay chút...a..đau..."
"chắc phải có chút thuốc thoa vô mới bớt xưng được"
"để lát vô nhà đi, đúng rồi,sao anh ở đây"
Cô chợt nhớ tới chuyện chính,sao hắn ở trong nhà mình chứ.
"tôi nhớ cô, tôi đến không được sao "
"ăn nói hàm hồ, tôi và anh quen biết gì mà nhớ với nhung "
"thật sao, những chuyện ở thành phố C , cũng là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ mà,hửm"
hắn lại bắt đầu hứng thú trêu chọc cô,nâng cằm cô lên
"đúng là điên rồi,"
Cô gạt tay hắn ra,đá chân hắn một cái, vô tình làm hắn mất thăng bằng ngã đè lên cô.
"a...anh dậy mau, tên khốn kiếp..."
Hắn thấy cô như thế lại càng trêu chọc cô.tư thế của hai người rất ám muội.
" chị,anh ,hai người làm gì thế"
Tư thế hai người để người thứ ba nhìn vô thật thấy khó coi
"Tiểu Dực,em về khi nào, này anh tránh ra xem"
Hắn thấy có người thứ ba xuất hiện lên thu lại dáng vẻ ngả ngớn vui vẻ với cô, về dáng vẻ lanh lùng, về chỗ ngồi của mình.
"chị,em mới về, chị sao thế ",
Thấy Cẩn Chi nhăn nhó, thì Kim Dực Thần lo lắng hỏi .
"chị cậu bị bong gân rồi, cần bác sĩ kiểm tra đó "
"hả, chị bị đau chân sao "
"Uhm, có chút xíu,à Tiểu Dực hắn là ai."
Cô hất hàm về phía hắn nghiêm nghị hỏi.
"À, là đàn anh khoá trên của em tên Lệ Trọng Bình"
Cô mắc cười nhưng không thể hiện ra mặt,lừa ai chứ.hắn cũng biết nhưng không ý kiến gì
"Kim Dực Thần,lừa ai vậy, chị không biết là em có đàn anh khoá trên đó,em nói dối cũng giỏi nhỉ,em thích chết đúng không "
"không phải, không phải chị,anh bình là anh trai em,em là bạn thân của Dực Thần,em tên Bách Điền"
Bách Điền nhanh chóng tiến tới đẩy Dực Thần qua một bên, đưa tay ra xin bắt tay với cô.
"thế sao,em là Bách điền học cùng khoá với Dực Thần hả, chị là chị gái nó tên Cẩn Chi"
Cô theo phép lịch sự bắt tay với cậu nhóc, không quên cho hắn một ánh mắt sắc bén.
"đúng rồi, chị bị đau chân, để em gọi bác sĩ nha"
Dực Thần lo lắng muốn rời đi gọi bác sĩ.
"khoan đã, giờ bế chị vô nhà trước đi "
"hả,bế chị sao,em không bế nổi đâu"
"Kim Dực Thần,em... "
Cô nổi điên với cậu em không hiểu phép lịch sự là gì làm cô bị mất mặt, không lẽ cô nặng thế sao, nghĩ đến đây má cô ửng hồng lại tức tối.
"hay em dìu chị vô nhà nha "
Kim Dực Thần thỏa hiệp.
"còn không mau lại đỡ chị, tiểu tử thối "
Cô lườm nhẹ đứa em mình, hôm nay làm cô mất hết mặt mũi.
"khoan đã, chị cậu bị bong gân,sao dìu như thế được, vết thương sẽ xưng to hơn đó "
Hắn vội vàng giải thích,sợ cô tự đi sẽ đau thêm.
"nhưng... nhưng em không bế được a"
Kim Dực Thần nhăn nhó, thật làm khó cậu mà.tự nhiên bất cẩn té rồi giờ bắt cậu chịu trận.
"để tôi bế giúp cậu "
"hả..."
"hả...."
"hả ..."
cả ba cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, làm hắn ngượng ngùng.
"thì thể lực tôi tốt hơn, có thể bế được vật thể nặng"
Vừa nói dứt câu hắn khom lưng bế xốc cô lên,tư thế bế công chúa thật lãng mạn.hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"nè..anh.."
"im lặng chút đi "
"hư vật thể nặng sao "
"đúng thế còn gì "
"còn không phải do anh sao "
Hai người đấu khẩu nhau vô tình hắn cúi xuống cô ngước lên hai mắt chạm nhau cả hai càng ngượng ngùng.
Cô vội vàng gục mặt xuống ngực hắn tránh cái nhìn của hắn, còn hắn thì khẽ cong môi mỉm cười vẻ hài lòng.nhưng cô không thấy được sắc thái đó.
"anh, đặt chị em ở sofa đi"
"được, cậu kêu bác sĩ đi "
"vâng"
kim Dực Thần đi phân phó người làm gọi bác sĩ, mẹ hạ từ vườn hoa đi vào thấy lệ Trọng Bình bế con gái thì ngạc nhiên tiến lại hỏi.
"cẩn Chi con bị sao thế "
Nhìn mẹ hạ lo lắng, cô an ủi.
"con không sao mẹ, chỉ bị nhẹ thôi, mẹ đừng lo lắng "
Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra cho cô, rồi trả lời:
"cô ấy bị bong gân rồi,trong vòng một tuần hạn chế đi lại,bôi thuốc đúng giờ là được.sẽ mau lành lại. "
"được, cảm ơn bác sĩ, trần quản gia tiễn bác sĩ về nha"
Mẹ hạ căn dặn trần quản gia xong thì quay lại chỗ con gái
"bảo bối à,sao con bất cẩn vậy, làm mẹ lo lắng quá"
"mẹ,con không có sao, mẹ yên tâm"
Cô ôm mẹ hạ trấn an, cô không sợ đau, chỉ sợ mẹ cô lo lắng đổ bệnh.
"phu nhân đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi,xin mời mọi người vào dùng bữa"
"được, nào mẹ đỡ con "
"không cần đâu mẹ, sức khỏe mẹ yếu,sao đỡ con được "
"vậy sao được,con không thể tự đi, nào "
"mẹ.. mẹ, được rồi, để hắn bế con đi "
Tay cô chỉ hướng hắn nhưng không nhìn vào mặt hắn .
"à, Trọng Bình, phiền cháu bế con bé vô phòng ăn nhé "
"dạ, được bác gái vô trước đi, cháu bế cô ấy"
Mẹ hạ vui vẻ đi vào phòng ăn cùng hai thanh niên kia.phòng khách chỉ còn cặp đôi oan gia, không khí thật khó xử.
"có phải là lên cảm ơn tôi một tiếng không "
"còn không phải tại anh sao, còn muốn cảm ơn nữa "
"vậy thì tôi mặc kệ cô"
Nói xong hắn vờ quay bước đi.
"đứng lại, tôi... cảm.. ơn,đã được chưa"
"hơi miễn cưỡng nhưng tạm chấp nhận được "
"hư, đáng ghét"
Hắn bế cô vào phòng ăn với tinh thần vui vẻ