"Tên đầu trâu mặt ngựa kia! Anh đánh gẫy chân tôi còn muốn hành hạ chân tôi nữa sao? Vậy sao lúc đó anh không chặt luôn chân tôi cho chó ăn đi?" Lạc Quyên chịu đựng cảm giác đau như búa bổ từ chân truyền đến nhìn Tuần Nghiêm nói.
"Liệu Tuyết Tình... em nói cái gì? Ý gì?" Tuần Nghiêm không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn chỉ đánh hơi mạnh... sao có thể thế được!
Lạc Quyên không trả lời, mò mẫm đứng dậy nhưng không được, đành đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng trên người Tuần Vũ...
"Mọt sách đáng yêu ấy lộn, Vũ ơi, đỡ tôi dậy với." Đưa mắt cầu cứu nhìn Tuần Vũ, Lạc Quyên giơ tay ra.
Có lẽ vì vẻ đáng yêu của Tuần Vũ nên Lạc Quyên quyết bám mọt sách.
Mọt sách đáng yêu ấy lộn: "..." Mọt sách thì thôi đi còn ấy lộn nữa! Tuần Vũ đi qua Tuần Nghiêm, cúi người đỡ Lạc Quyên lên, mọi động tác đều cẩn thận và dịu dàng, Tuần Vũ đang định dìu Lạc Quyên vào phòng thì bị Tuần Nghiêm chặn đường.
"Trả lời anh!" Tuần Nghiêm chặn đường, mắt nhìn Lạc Quyên, Lạc Quyên lúc này đau đến nỗi toát mồ hôi khuôn mặt trắng bệch cả người mềm nhũn, giờ nào còn muốn nói nữa, Lạc Quyên yếu ớt dựa vào Tuần Vũ, tay lấy ra điện thoại bấm một dãy số dùng hết sức nói với Tuần Vũ, "Gọi... gọi vào số này hoặc... hoặc đưa tôi đến phòng y tế ở trường... đi..." Nói rồi ngất lịm đi. Tuần Nghiêm ngơ ra nhìn, Tuần Vũ hoảng loạn tay chân luống cuống bế Lạc Quyên lên rất nhanh chạy đi, Tuần Nghiêm hoàn hồn chạy theo, vì phòng y tế đi ngược lại nên lúc đi qua chỗ đoạn đường vừa nẫy Lạc Quyên suýt ngã thì thấy vết máu đỏ tươi chảy dài suốt đường đi.
Lúc này Tuần Vũ mới biết hóa ra lúc suýt ngã kia chân Lạc Quyên va vào tường khiến cho vết thương chưa lành ở chân rách ra rồi chảy máu, vậy mà anh lại không để ý! Thật sơ suất! Tuần Vũ vừa chạy vừa nghĩ lại tự trách.
...
"Chân cô ấy... e là sau này chỉ đứng chứ không đi được, về việc bị ngất do thiếu máu thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi." Bác sĩ nhìn Tuần Vũ đến Tuần Nghiêm thì quay qua nói với Tuần Vũ.
Này nha, con rể tương lai của Liệu phu nhân đây sao? Cái tên mọt sách yếu đuối này cũng thật may mắn! Trong lòng bác sĩ âm thầm khen ngợi độ may mắn của Tuần Vũ.
Từ tối hôm qua bà Liệu cho người đi nói với hiệu trưởng trường này phải hết sức bao che Tuần Vũ và cả Liệu Tuyết Tình... còn nói ra cả thân phận, tiểu thư nhỏ của Đạc Na cũng như nhà họ Liệu, Tuần Vũ là con rể tương lai của Đạc Na và nhà họ Liệu... Đe dọa cả trường nếu Tuần Vũ hay Liệu Tuyết Tình mất một sợi tóc thì cả trường này những người ở đây thu dọn đồ đạc rồi cút đi, không cút tôi đánh cho các người cút...
Ai mà biết Liệu phu nhân bạo lực vậy chứ, thật chẳng biết tư tưởng của mấy người có chỗ dựa!
Mà khi biết Liệu Tuyết Tình đang bị cả trường tẩy chay... cho là được người bao nuôi là tiểu thư nhỏ của Đạc Na thì tất cả thầy giáo, bác sĩ và cả hiệu trưởng đều đơ ra... trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Loại này chỉ có đi bao nuôi người khác chứ ai dám bao nuôi, có cho cũng chả dám!
"Cậu, lên phòng hiệu trưởng." Bác sĩ chỉ vào Tuần Nghiêm, Tuần Nghiêm lúc này đang đơ ra vì câu nói vừa nãy của bác sĩ, bác sĩ thấy Tuần Nghiêm không có động gì bất đắc dĩ kéo đi.
Không đi được? Tuần Vũ nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đấy...
Giữa trưa nắng gắt trên bãi biển vàng một nhóm người tụ tập thành vòng tròn, bên trong vòng tròn đó là một cô gái với mái tóc đen rối tung rối mù, quần áo trên người bị xé nát lộ làn da trắng ngần cùng với những vết cào vẫn còn rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch, cả người nhếch nhác, đôi chân thon nhỏ nhắn như chân búp bê bị người con trai dùng gậy liên tiếp đánh mạnh vào, cô gái đau đớn kêu lên một tiếng thê lương. Cô gái thê thê thảm thảm van xin người con trai, tay máu me bám vào người con trai hèn mọn van xin, nhưng dù cô gái van xin thế nào thì người con trai đánh cô gái vẫn không động lòng, cứ thế từng phát gậy đánh vào chân cô gái.
"Nghiêm... em xin anh... đủ rồi mà... xin anh đấy..." Giọng cô gái nức nở kèm theo tiếng khóc nho nhỏ.