p class="watch-page-fiction-content">Linh Thư chợt khựng lại cơn khóc chỉ để nghe anh giải thích, cô mong nó chỉ là một hiểu lầm nào đó, còn nếu không phải cô sẽ quyết tâm từ bỏ.
" Cô gái đi ăn cùng anh hôm đó là...em gái ruột của anh". Hoắc Hàn Lâm nhìn gương mặt bất ngờ của cô khi nghe anh nói vậy thì bật cười, thực sự rất đáng yêu.
Ôi thiệt hả, a...quê quá Cố Linh Thư ơi, mày cứ thích ghen vô cớ với người ta vậy hả?, ngượng chết cô rồi. " Thật...thật sao?".
" Em không tin?, đợi khi nào rảnh anh đưa em đi gặp con bé'' Hoắc Hàn Lâm chịu thua cô luôn, nhưng vì thế mà anh biết cô còn yêu anh không.
" Còn bây giờ..ít nhất..em cũng phải xin lỗi anh vì sự hiểu nhầm ấy chứ nhỉ?". Hoắc Hàn Lâm cười cười, giọng nói phát ra từ miệng anh có chút khàn, kèm theo đó là một giọng điệu hiểm ác.
Cố Linh Thư vẫn không hiểu gì, chỉ lạng lặng nghĩ anh chỉ cần một câu xin lỗi " emm..xin lỗi".
" Xin lỗi bằng lời nói không có hiệu quả!, em phải xin lỗi anh bằng hành động cơ" Bé mèo ngốc không hiểu sự đời này, cái này mà còn không biết, ngốc thật.
Cố Linh Thư nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời anh " vậy anh muốn sao???".
" Ha ha, tất nhiên là.... bồi anh hôm nay rồi". Nói xong Hoắc Hàn Lâm đẩy ngã cô xuống giường, đề cô nằm dưới thân anh mà ngọ nguậy không thôi.
" Anh không được, thuốc anh đã được giải rồi, còn muốn gì nữa????'.Cố Linh Thư vội vàng nói lớn tiếng, ôi má ơi đừng nói làm nữa nhá, cô sẽ không chịu nổi mất.
"Không, thuốc trong người anh chưa được giải hết, mỗi khi gặp em nó lại tái phát!".
Đúng thật thuốc trong người Hoắc Hàn Lâm chưa được giải hết, vì lượng thuốc bỏ khá nhiều, vả lại đêm qua anh không thể tiếp tục làm nữa, chỉ vì sợ cô sẽ sớm ch.ết dưới thân anh mất.
" A...cái tên chết bầm biến thái nhà anh, làm nữa bà đây sẽ không tha cho anh....". Cố Linh Thư lúc này đau tới nỗi xưng hô theo kiểu ' anh - bà đây ' rồi.
" Em nói gì?". Hoắc Hàn Lâm nhìn cô , cặp mắt lại tối xuống, cô lại muốn xung hô như vậy, anh nghe cảm thấy rất chướng tai với kiểu xưng hô như này.
" Bà đây nói, anh còn không dừng lại thì coi chừng đó" Linh Thư lúc này cả người mệt lã, không nhìn rõ nét mặt anh mà trả lời.
" A..um...."
" Em nói gì cơ anh nghe không rõ..." Hoắc Hàn Lâm bắt đầu mạnh tay hơn với cô rồi .
" Đừng...đừng mà, đau...um...a.."
" Ngoan, bé con, gọi chồng xưng em rồi anh tha cho". Hoắc Hàn Lâm nhìn cô mơ đắm, lấy tay khẽ vuốt lên bờ môi cô nói.
" Anh....a....được, em nói...Chồng..chồng à, em đau, tha cho em được không". Cố Linh Thư lần đầu tiên van xin một người như vậy a, nhưng nếu không chịu thì tới lúc nào Hoắc Hàn Lâm mới chịu buông tha cho cô đây.
Thực sự anh ấy có uy quyền bức người quá, lỡ như sau này cô làm gì sai liệu có bị chặt tay không ha.
Bình thương sức lục chịu đựng của cô rất lớn thế mà..đến lúc này cô lại phải bại trận trước con mãnh thú của anh.
Bây giờ chắc cũng gần tới trưa rồi, cô với anh nằm ôm nhau một lúc thì nah lại đi vào dòng suy nghĩ của mình.
Hoắc Hàn Lâm cười nhếch miệng, ha xem ra tìm được cách mới trị em dễ dành rồi, con bây giờ anh phải tính sổ với em về việc đi với người đàn ông khác.
" Em...."
Câu nói của Hoắc Hàn Lâm chưa ra hết thì chiếc chuông điện thoại của Cố Linh Thư vang lên.Là ai đó gọi cho cô.
Thấy cô muốn đứng dậy để lấy chiếc điện thoại nhưng kể cả ngồi cũng khó, huống hồ là đứng thì sao chịu nổi.
Hoắc Hàn Lâm nhanh tay ấn nhẹ đầu cô xuống giường, rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đưa cho cô.
Nhưng khi lấy, anh vô tình đọc được một cái tên " Mục Cẩn? là thằng nào?". Hoắc Hàn Lâm vẫn ghì mặt vào chiếc điện thoại, rồi liếc nhìn cô đầy nghi ngờ và ý có một nghìn câu muốn hỏi cô.
Thôi cô quên mất, nam chính tiểu thuyết có tín chiếm hữu rất cao, nếu cô dám ngó nghe thêm đứa đàn ông khác, chắc sẽ bị anh chặt chân mất.
" A...anh đừng có hiểu nhầm, đó là một người bạn vô tình em gặp được á". Nghĩ rồi Linh Thư vội bịt miệng anh lại nói.Giật lấy chiếc điện thoại rồi ấn vào bơn chữ " từ chối cuộc gọi".
" Phải gọi bằng chồng".
" Thật?".Hoắc Hàn Lâm hỏi thêm một lượt nữa.
" Uk, uk, cậu ta là diễn viên, mà cũng là em trai của Mục Hạo". Cô chịu anh rồi đó, người gì mà khó tính vậy nữa, cứ bắt cô gọi chồng hoài. Đợi cô lấy lại sức sẽ đối đầu với anh một trận cho xem.
"Lúc đó anh thấy em cùng thằng nhãi đó nắm tay".Hoắc Hàn Lâm vẫn không tin, anh quyết tra hỏi cho bằng được mới thôi.
" Hôm đó...chồng cũng bắt gặp em?". Cố Linh Thư há hốc mồm nhìn anh.
" Nhưng không phải em nắm tay cậu ta đâu, lúc đó cậu ta xin phương thức liên lạc nên em cho số thôi".Cô vội xua xua tay trả lời không để anh cướp lượt nói.
Ha, con mèo ngốc không hiểu sụ đời này, người ta xin số điện thoại, là công khai việc theo đuổi em rồi.
Mục Cẩn sao, em trai của Mục Hạo sao, được, tôi nhớ rõ rồi, nếu dám có ý định mơ tưởng tới cô lần nữa thì đừng có trách anh vô tình, dù đó là em trai của bạn thân mình.