p class="watch-page-fiction-content">" A đừng em nói, anh muốn nghe chuyện gì?". Cô vội vàng đáp lại một câu.
"Mà thực sự anh biết hết rồi sao?".
" Đúng vậy, anh đã bắt đầu nghi ngờ từ hôm em chính miệng nói em là Linh Thư rồi, chỉ là chưa kịp điều tra rõ, em đã..đã
...đánh người của anh rồi chạy mất tiêu rồi".
Hoắc Hàn Lâm thở ra, xem ra cô ấy thức thời chọn nói ra thay vì lăn giường rồi. Chắc tối qua bị bỏ thuốc anh hơi quá mạnh tay, làm cô sợ rồi, sau này phải kiềm chế bớt lại thôi.
Hoắc Hàn Lâm đang ngồi thì nắm lấy tay Cố Linh Thư rồi kéo tay cô, làm cho cả cơ thể vì vậy mà ngã vào lòng anh, anh dùng tay ôm chắt không cho cô cự quậy gì nữa.
Ôi cô không muốn lại bị xơi tái nữa đâu, đau như muốn rách đến nơi rồi ấy chứ.
" Thư Thư, em nói rõ tất cả được không?, tại sao em không nói sự thật cho anh nghe, tại sao vậy Thư thư, rõ ràng lúc em trở lại, em vẫn có ý định nói cho anh nghe mà".
" Vậy thì tại sao, tại sao em lại từ bỏ việc nói rõ cho anh nghe mọi chuyện"
''Em.....nhưng mà"
" Khoan...còn...hic...hic...không phải anh sao?" Hai mắt cô đó nhòe " anh...đã...hic... đã yêu cô gái khác rồi mà còn..còn... có thể hỏi em câu đó sao?".
Lúc này nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, nỗi uất ức chịu đựng bấy lâu nay như muốn được tuôn trào, đua nhau ra chung một lượt. Nước mắt dàn dũa khắp cả mặt.
Hoắc Hàn Lâm nhìn thấy cô khóc thì hốt hoảng, lo lắng " Thư Thư?, yêu cô gái khác, là sao?, có chuyện gì nói anh nghe đi?, em đừng khóc nữa được không, em làm anh thực sự rất sợ, rất đau lòng, đừng khóc nữa mà, nếu anh làm sai điều gì, anh không mong em tha lỗi, chỉ xin em đừng khóc được không!".
Anh lặng lẽ ấn nhẹ đầu cô vào lồng ngực mình mà an ủi. Rốt cuộc vì sao cô lại khóc uất ức như vậy?, anh đã làm gì sai sao?.
"....Hic....hic".
Cô vẫn khóc, Hoắc Hàn Lâm lại càng lo lắng hơn, anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như bây giờ ' người yêu khác sao'.
"Từ trước tới giờ ngoài em ra, anh chưa bao giờ yêu ai nữa cả, điều đó là sự thật!". Hoắc Hàn Lâm hết cách chỉ còn mỗi việc đưa tay lên thề hứa, nhưng lại bị Cố Linh Thư ngăn lại.
"Ngoan, em nín đi nào!, em có thể nói anh nghe chuyện gì không, anh thực sự không hiểu ý em là gì" Hoắc Hàm Lâm nâng cằm cô lên, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt, trên má.
Cô từ từ điều khuyển cảm xúc, cố gắng bình tĩnh kể ra nỗi uất ức của bản thân chôn dấu bấy lây nay.
" Anh..hic....anh, lúc đó rõ ràng anh đi với một cô gái vào nhà hàng Dạ Quang ăn cơm, xoa đầu cô gái, còn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô ấy, nếu nói anh khống có tình cảm với cô ất, em...em...không tin...hic... ".
"Trước lúc đó em còn..hic... nghĩ sẽ kể sự thật cho anh nghe nhưng...nhưng sau khi thấy cảnh đó, em...hic..hic...đã kiên quyết sẽ từ bỏ thứ gọi là tình yêu này rồi.
" Anh không có yêu ai ngoài em nữa cả, em không tin?, vậy Hoắc Hàn Lâm anh xin thề...." Cố Linh Thư lại lần nữa ngăn lại.
Cái tên ngốc này sao thề hứa lung tung như vậy chứ, thật túc chết cô mà.
Rõ ràng em cẫn còn rất quan tâm anh mà, khi anh đưa tay lên thề, em lại hốt hoảng như vậy, chắc chắn em ấy đang cho cho mình.
" Thực sự anh không có yêu ai ngoài em cả". Hoắc Hàn Lâm vẫn cương quyết khẳng định bản thân chưa bao giờ tiếp xúc thân mật hay cử chỉ ân ái với một ai ngoài gia đình anh cả.
Nhưng ... Hoắc Hàn Lâm chợt nhớ ra gì đó, ' nhà hàng Dạ Quang ' sao?. Anh nghĩ nghĩ một lúc thì trên môi hiện lên ý cười tươi, thực sự anh cảm thấy vừa thương cô vừa cảm thấy bất lực thay cô.
Hoắc Hàn cũng cảm thấy một phần rất vui, anh ghé sát tai cô nói " em...ghen sao?".
Hai má Cố Linh Thư bắt đầu xuất hiện những vệt hồng đỏ, kèm theo đó là chút ngượng ngùng " Làm..làm gì có, em...em không hề nha, anh...anh đừng nói lung tung".
Cố Linh Thư bắt đầu lắp bắp biện lí do cho bản thân. Cô ghen sao? không thể nào!, chắc chắn khong phải đâu!.
" Em còn không tin, em tức tới nỗi khóc sưng cả mặt thế kia mà bảo là không ghen, anh mới không tin!".
Hoắc Hàn Lâm nhìn biểu hiện của cô thì bật cười, ôi sao lại có những lúc em ấy đáng yêu vậy.
Cố Linh Thư càng ngượng hơn khi anh cười, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh, nhìn anh hồi lâu, điệu bộ tức giận nói "em...em không thèm ghen đâu!".
Cố Linh Thư xấu hổ muốn rời khỏi người anh rồi lấy chăn che khuôn mặt xấu hổ của cô lại, nhưng anh lại giữ rất chặt, cô chỉ biết gục đầu vào ngực anh, tránh ánh mắt trêu chọc đó.
" Ha...em đúng là mèo nhỏ hay ghen mà". Hoắc Hàn Lâm cười tươi, anh thực sự rất đau lòng khi cô khóc, nhưng cũng rất vui vì cô ghen, chứng tỏ được tình yêu cô dành cho anh nhiều đến nhường nào.
" Đúng thật là anh đã đi ăn với em ấy, xoa đầu em ấy!...." Hoắc Hàn Lâm tự mình nhận tội, lại khiến Cố Linh Thư lần nữa muốn khóc rồi.
Anh thực sự thích người khác rồi sao, hừ. Hoắc Hàn Lâm thấy co khóc thì vội ngăn lại bằng hai tay ôm coi thật chặt , và dùng giọng nói khẩn trương của anh.
"Đúng thật là anh xoa đầu cô ấy nhưng mà cô gái đó là......".
Linh Thư chợt khựng lại cơn khóc chỉ để nghe anh giải thích, cô mong nó chỉ là một hiểu lầm nào đó, còn nếu không phải cô sẽ quyết tâm từ bỏ.
...****************...
*Tác Giả : đoán thử xem, người đi ăn cùng Hoắc Hàn Lâm lúc đó là ai nè.