Tối nay Hoắc Hàn Lâm tham gia yến tiệc, mà các đối tác lớn đã mời anh nhưng hiện tại, anh có gì đó không ổn lắm....
Hoắc Hàn Lâm tham gia yến tiệc đến gần 8 giờ thì vài vị Cổ đông của các công ty khác qua tiếp chuyện.
"Hoắc Tổng, hân hạnh, hợp tác vui vẻ". Người đàn ông vừa nói là đối tác mà đã mời anh đi ăn lúc sáng.
Ông ta bảo nhân viên lấy rượu mang qua rồi cầm lấy hai ly, đưa ra cho anh một ly.
" Không cần khách sáo". Hoắc Hàn Lâm không để ý đến chuyện đó, nhưng nhớ đến chuyện anh gặp ông ta lúc sáng, thì đột nhiên lại nhớ tới Linh Thư đi với người đàn ông khác mà tức không có chỗ xả.
Nhìn ly rượu trên tay ông ta, anh cười thầm, bình thường anh rất ít khi uống rượu mà người khác đưa cho, vì là sát thủ nên luôn pgair cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, trừ trường hợp đặc biệt anh mới uống.
Đang tức giận nên Hoắc Hàn Lâm cầm ngay ly rượu trên tay ông ta, một hơi uống sạch, chẳng một chút đề phòng nào cả.
Ông ta trông có vẻ khá vui mừng khi anh uống hết ly rượu nhanh như thế.
" Hoắc Tổng , ngài chịu hợp tác với công ty là điều hân hạnh của chúng tôi rồi, nào, tôi kính ngài thêm một ly nữa". Tên họ Lý cầm rượu lên kính anh.
Hoắc Hàn Lâm cầm lấy ly rượu uống không một chút nghi ngờ.
Không biết qua bao nhiêu ly, đầu óc anh có vẻ rối bời, hơi choáng, cảm giác rất lạ, không phải tửu lượng của anh bình thường vẫn rất tốt sao? sao bây giờ lại như muốn say tới nơi thế này?
'Có gì đó không ổn' Một dòng suy nghĩ hiện lên tức khắc trong đầu anh, cảnh báo có chuyện không lành xảy ra.
Sau khi đám người kia đã rời đi, anh mới mò mẫn trong túi quần, lấy điện thoại ra gọi cho Trợ lí Bắc Thành.
Bắc Thành nghe xong cũng có chút lo lắng cho sếp nhà mình mà đang trên đường tiến thẳng vào yến tiệc đón anh.
Còn Hoắc Hàn Lâm sau khi gọi cho trợ lý đón anh thì nhanh chân bước ra khỏi bữa tiệc , rồi đứng chờ Bắc Thành tới .
"M* kiếp, không ngờ tới đám người đó lại dám bỏ thuốc mình, thật sai lầm khi uống phải ly rượu đó, chết tiệt " anh quá nóng vội và sơ suất khi đã uống cái ly rượu đó.
Thật ra anh rất ít khi chửi tục, chỉ là gặp những tình huống khó đỡ nhất anh mới nói bậy một số ngôn từ.
Hoắc Hàn Lâm đang đứng trong sự kgos chịu tột độ thì....
Một cô gái thân hình nóng bỏng, chiếc váy dạ hội hận không thể hở hơn nữa bước tới bắt lấy cánh tay anh nũng nịu.
Người như muốn dính sát vào Hoắc Hàn Lâm, trong phân tâm đã nảy lên ý nghĩ 'haha chỉ cần quyến rũ được người đàn ông quyền lực nhất thành phố này, cô ta sẽ được làm phu nhân Hoắc Gia sớm thôi'.
Thật ra cô ta đã được người cử đến quến rũ Hàn Lâm, cứ nghĩ cũng chỉ là kẻ tầm thường không ngờ lại là người đàn ông lai lịch bất phàm như vậy.
Vả lại thân hình anh quá chuẩn còn gì .Cho nên con mồi này cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua.
"Ây-za~ Hoắc Tổng, ngài sao vậy?~, mệt sao?, để em phục vụ ngài được không~?". Từng câu từng chữ ỏng ẹo được cất lên.
Nói xong cô ta đưa tay lên mò mẫn trên người anh, Hoắc Hàn Lâm bắt đầu cảm giác thấy khó chịu, vội hất tay người phụ nữ ra.
Đáng ghét thế mà có kẻ thoát được khỏi sự mê hoặc của cô ta. Đã thế còn là người đã bị hạ thuốc nữa chứ.
" Ngài đừng dọa em mà, em đau đó". Cô ta một mực không chịu thua, tiếp tục đưa tay lên sờ soạt khắp người anh.
" Cút!" Đừng tưởng anh bị bỏ thuốc sức anh sẽ mềm yếu, Hoắc Hàn Lâm xô ngã cô ta xuống sàn nhà.
Đúng lúc này, Trợ lí Bắc Thành cũng vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh này đầu Bắc Thành bắt đầu nhảy số. " Sếp Hoắc, ngài có sao không?".
" Mau đưa tôi về!, bảo người đem cô ta cho tôi, nhanh lên". Hoắc Hàn Lâm nói đúng 2 câu rồi từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi khách sạn.
Trợ lí Bắc Thành nghe theo lời anh cho người tới bắt người phụ nữ kia rồi theo sau Hoắc Hàn Lâm.
Còn bên khác, tên họ Lý đang vui mừng vì nghĩ chuốc được thuốc Hoắc Hàn Lâm, chắc chắn anh sẽ ngủ với cô gái kia, bị cô ta quyến rũ đến mù quáng
Đến lúc đó...hắn uy sẽ dùng người phụ nữ đó, bảo cô ta ăn trộm dự án lớn lần này... rồi công ty sẽ nằm dưới quyền quyết định của ông ta rồi.
Nhưng ông ta không biết rằng, ông đã đụng nhầm con ác quỷ này rồi thì đừng hòng thoát khỏi cái lồng giam vĩnh cửu chờ ngày phán xét kia.
Ngồi trên xe Hoắc Hàn Lâm cảm nhận được cơn nóng rát khó chịu cực độ trong người nhưng vẫn cố chịu đựng.
Bắc Thành cũng lo toát mồ hôi, lỡ như sếp có chuyện gì thì công việc của mình cũng hết cứu mất. " Chủ Tịch, vậy...bây giờ chúng ta đi đâu".
" Về biệt thự đi!". Anh không muốn gặp phải bất trắc gì nữa đâu, còn chúng, đám người đó từ từ rồi anh sẽ xử lí sau.
" Nhưng....ngài không ổn. lỡ như....".Bắc Thành nhìn qua gương chiếu hậu cũng phát hiện ra anh đang rất khó chịu, phải tìm người giải tỏa.
" Nhanh lên, tôi không muốn nói lại lần hai!" . Hoắc Hàn Lâm ra lệnh.
Thực sự anh vẫn có thể chịu đựng cơn nóng rát, cùng sự khó chịu trong người này.
" Nhưng..." Nhưng ngài trong tình trạng thế này mà trở về biệt thự khẳng định sẽ có chuyện mất.
Trợ lí Bắc Thành băn khoăn một lúc thì đưa ra một quyết định vừa gan dạ vừa táo bạo đó là....