Linh Thư Bị ôm đang sắp thiếu oxi mà chết nghẹn liền ho vài tiếng rồi nói " ba mẹ, con xin lỗi vì 7 năm qua con không về đây với mọi người , con...có chút việc phải giải quyết nên..."
" Không sao, con không muốn nói thì thôi, ba mẹ không giận đâu, con trở về là tốt rồi, tốt rồi" Ba Cố Linh Thư cắt ngang câu nói của của cô rồi quay về chỗ ngồi cùa mình.
" Mau, con mau lên nhà tắm rửa sạch sẽ đi, mấy bộ đồ của con mẹ vẫn giữ nguyên như cũ trong phong đó, con mặc tạm hôm nay rồi ngày mai mẹ đưa con đi shoping nha".
"Thôi mẹ ơi, con muốn tự thành lập cuộc sống riêng một thời gian ạ , nhưng mà ba mẹ yên tâm con sẽ vẫn thường xuyên quay về thăm cả ba mà".
Bà Mẹ chu môi, thể hiển vẻ không hài lòng " có phải con đi nhiều năm như vậy rồi giờ quay về đây chê chúng ta không".
Linh Thư bật cười khúc khích vì câu nói hài của mẹ " hì hì nào dám đâu ạ, chỉ là con muốn tự lập thôi, dù gì con cũng lớn rồi, đâu thể mãi ăn bám ba mẹ được "
" Thôi được rồi, con bé nói muốn sống riêng thì cho nó sống đi, với lại không phải con bé nói chỉ sống tự lập một thời gian ngắn thôi sao!, bà đúng thật là...".
Người ba lúc này mới lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay một đánh đầu của vợ mình " đúng thật là cái đầu ông ấy".
"Lỡ may con gái mình ra ngoài rồi bị người ta hại thì sao" Bà Cố chống nạnh hai tay nói.
" Thôi được rồi, tôi thua bà rồi đó". Lúc này người ba cũng chả có cách nào cãi được nên ngậm miệng là tốt nhất.
"Thư Thư nếu con muốn sống bên ngoài cũng được nhưng phải thường xuyên về chơi biết không, được rồi vậy con ở lại ăn trưa với chúng ta đã nhé".
" Dạ con biết rồi ạ". Nói rồi cô tiện tay cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài ra vắt lên ghế.
Lúc này mấy người giúp việc tù trong nhà bếp đi ra " Thưa ông bà chủ, thiếu gia, cơm đã được dọn ra rồi ạ ".
Tuy họ nói chuyện với ba mẹ Cố Linh Thư nhưng ánh mắt cứ dính chặt lên cô, cô gái kia là ai vậy, trông có vẻ rất thân thiết với hai ông bà chủ.
" Mau mau, vào ăn đi chị, có rất nhiều món ngon đó". Cố Cảnh Liêm đưa tay đẩy lưng cô về phía bàn ăn.
Cả gia đình cùng nhau ăn một bữa. Bác quản gia Hà tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái đó là ai.
Nhưng bà cảm nhận được bầu không khí còn còn tẻ nhạt như trước mà thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ, hảnh phúc của gia đình ông bà chủ làm một quản gia như bà cũng vui theo.
Sau khi bữa ăn kết thúc, cô ngồi ăn trái cây cùng gia đình thì Cảnh Liêm cầm lấy tay cô kéo kéo, ý bảo là qua đây em có chuyện muốn nói với chị.
Cô cũng lặng lẽ hợp tác đi theo " sao vậy,em có chuyện gì sao ".
" À cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn hỏi chị, chị đã cho những ai biết chị là con gái Cố Gia vậy".
"À chỉ nói với Vân Vân, Tuyết Tuyết và Hạo Vũ thôi, sao vậy?".Thằng nhóc này, sao lại hỏi mấy cái này làm gì nhỉ.
" Vậy...vậy chị có nói cho một người đàn ông nào đó biết không?" Cảnh Liêm ập ừng nói càng lúc càng nhỏ lại.
" Ùm...không có ai nữa ngoài Hạo Vũ cả".
"Thật sao ạ?". Cậu muốn hỏi cho chắc chắn, chắc chắn rằng chị không nói cho tên Hoắc Hàn Lâm kia, không thì hắn sẽ cướp chị đi mất.
"Ayza, em hỏi mấy cái này làm gì, vào nhà thôi".Linh Thư kéo tay Cảnh Liêm rồi lủi thủi trở vào trong nhà.
Cô ở lại đó chơi tới tối khoảng 7 giờ 30 thì mở miệng nói:
" Ba mẹ, thôi con phải về rồi, hôm khác con lại tới chơi tiếp ạ". Cô đi tới bên ghế sôfa nói.
" A con phải đi rồi sao, con phải nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ nha con".
"À nếu có thiếu tiền thì ba sẽ chuyển khoản cho con một số tiền, chú đừng có làm việc quá sức tổn hại cho sức khỏe nha con". Ba Cố đi tới bên cạnh Linh Thư xoa đầu cô rồi nói.
"Dạ con biết rồi ạ, thôi con xin phép" Cô chào mọi người xong cũng rời đi, Cảnh Liêm theo lẻo đẻo sau để tiễn chị mình.
Cô ngồi trên taxi, nhìn lên đồng hồ, hazz đã 8 giờ rồi sao hôm nay vui thiệt nha, tuy là có chút rác rối với cái cậu Mục Cẩn kia nhưng may là tránh được cậu ta rồi.
Cô trở về nhà nằm choài ra giường một lúc rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
...----------------...
Còn Phía Hoắc Hàn Lâm có vẻ như rất không yên bình như vậy đâu
Tối nay Hoắc Hàn Lâm tham gia yến tiệc, mà các đối tác lớn đã mời anh nhưng hiện tại, anh có gì đó không ổn lắm....