Ngày hôm sau, Lăng Tư Duệ đi làm như thường ngày. Hắn một bộ mặt lãnh đạm, dường như không để tâm đến chuyện hôm qua.
Ba Đổng mẹ Đổng cũng đã về quê để chăm nom vườn tược.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn Lăng Tư Duệ một dáng vẻ không nóng không lạnh, chỉ biết thở dài. Cùng hắn đến công ty, cùng hắn ăn trưa, cùng hắn tan sở, nhưng hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
- Ngạc Ngạc!
- Sao ạ?
Đổng Ngạc Ngạc vừa tan làm đã chạy ngay đến phòng Lăng Tư Duệ đợi hắn cùng về.
- Ừ... Hôm nay anh tan ca. Em đón xe về trước nhé!
Lăng Tư Duệ không ngẩng đầu nhìn cô, vừa lật văn kiện vừa xem.
- Vậy à. Em có thể đợi anh cùng về.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn nói, bản thân có chút chờ mong hắn đáp ứng.
- Không cần đâu. Em về nhà trước đi. Lát nữa anh còn bận gặp đối tác.
Lăng Tư Duệ nghiêm túc, hai mày nhíu chặt thể hiện thái độ không muốn cùng cô dây dưa.
- Vâng. Em hiểu rồi. Vậy... em về trước.
Đổng Ngạc Ngạc bị dáng vẻ của Lăng Tư Duệ làm ỉu xìu, cô cụp mắt, lủi thủi đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, Lăng Tư Duệ có chút không nỡ. Dằn lòng không được từ bỏ kết hoạch nhưng tâm hắn hiện tại cũng ê ẩm cả rồi. Ngạc Ngạc... Khẽ thở dài, Lăng Tư Duệ dựa người vào ghế nghe điện thoại.
- Kế tiếp làm gì?
---------------------
Biệt thự Khương gia...
- Ngạc Ngạc, con không ăn cùng chúng ta sao?
Mã Gia Lệ nhìn Đổng Ngạc Ngạc từ chiều về cứ im lặng không nói chuyện, lo lắng hỏi cô.
- Dạ không. Con đợi Duệ về ăn cùng.
Đổng Ngạc Ngạc nhẹ đáp, cúi đầu chào Mã Gia Lệ xin phép lên phòng.
Bà nhìn theo cô, ngẫm nghĩ, đáy lòng có chút phức tạp. Hai đứa nó không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Đổng Ngạc Ngạc đi lên phòng, nằm xuống giường. Cô ôm gối suy nghĩ mông lung. Trong đầu hiện ra đủ tâm tư vớ vẩn. Rối như một mớ bồng bông. Cuối cùng không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
Đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 12h. Lúc này, đáy lòng cô có chút nôn nao.
Cô lấy điện thoại ra.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Duệ rốt cuộc đang làm gì?
Đổng Ngạc Ngạc cắn môi. Có nên gọi cho anh ấy không nhỉ?
Giờ này cũng trễ rồi. Vì sao anh ấy lại chưa về? Vì sao lại không nói với cô một tiếng nào? Vì sao chứ?
Lúc cô đang rối rắm trong lòng thì cửa phòng bật mở. Lăng Tư Duệ đi vào phòng, quần áo phảng phất mùi rượu.
Hắn ngã người xuống ghế, dáng vẻ cực kì mệt mỏi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy hắn trở về, vội vàng chạy đến:
- Duệ, anh đi đâu? Vì sao về trễ như vậy?
Cô hỏi hắn nhưng lại không có thanh âm trả lời. Lăng Tư Duệ nằm trên ghế, dường như không nghe thấy.
- Duệ...
Đổng Ngạc Ngạc gọi hắn lần nữa nhưng vẫn không có kết quả.
Cô bất lực. Khẽ thở dài, đưa tay giúp hắn cởi bỏ áo khoác.
Nhưng khi nhìn đến vết đỏ chói trên áo, ánh mắt cô như chết sững.
Đây....
Đây... Là son môi mà...
- Duệ...
Anh đã làm gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc là kiểu người yếu đuối. Cô không có đủ mạnh mẽ để trấn tĩnh chính mình. Vì vậy mà khi chứng kiến điều đó, cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi ra như trái tim đang rỉ máu.
Tiếng khóc của cô đánh thức Lăng Tư Duệ. Hắn thật sự không ngủ, hắn chỉ làm theo lời Cố Vũ Mặc. Hắn muốn cô chấp nhận lấy hắn, cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng mà hắn tìm sai người rồi. Cố Vũ Mặc đáng chết. Cái gì mà kế hoạch hay. Cái gì mà khiến Ngạc Ngạc không cần hắn cầu hôn cũng ngỏ lời gả cho hắn. Hắn hiện tại không phải đã tổn thương bảo bối của hắn hay sao?
Chết tiệt. Khẽ nghiến răng, Lăng Tư Duệ hận không thể đem Cố Vũ Mặc chặt thành trăm mảnh.
- Ngạc Ngạc...
Lăng Tư Duệ bất chợt ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào ngực hắn.
Đổng Ngạc Ngạc bị hắn làm giật mình, tức giận đẩy hắn ra. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh nghe lời người khác làm bậy, khiến em đau lòng. Vết son môi này là Cố Vũ Mặc tự hôn lên đấy.
Lăng Tư Duệ không cho phép cô đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt cô. Hắn nhẹ giọng giải thích. Chất giọng trầm ấm khiến người ta không thể từ chối.
Đổng Ngạc Ngạc nghe lời giải thích của hắn, cũng không đáp. Nước mắt càng dữ dội hơn.
- Ngạc Ngạc, anh thật sự sai rồi. Tha thứ cho anh đi mà. Anh hứa sẽ không có lần sau.
Lăng Tư Duệ vẫn nhẹ giọng trấn an cô, vỗ vỗ lưng cô như một đứa trẻ. Hắn biết bảo bối của hắn rất yếu đuối. Hắn biết cô không mạnh mẽ như người khác. Nhưng hắn thích được bảo vệ cô, thích cô như thế này mà ở bên cạnh hắn.
- Vì sao... hức.... đối xử với em... hức... như vậy...
- Anh không phải có ý làm em tổn thương. Em biết không? Ngạc Ngạc, chỉ cần nhìn thấy em khóc thôi là chỗ này của anh nhói đến thế nào? Chỉ cần nhìn thấy em không vui thôi thì đáy lòng anh cũng rất ê ẩm. Chuyện hôm nay quả thật là anh không đúng. Tha thứ cho anh lần này được không?
Lăng Tư Duệ đáp lời cô, tay hắn chỉ vào ngực trái của mình, đại biểu sự chân thành của hắn dành cho cô.
Đổng Ngạc Ngạc cư nhiên biết lời hắn nói là thật. Chỉ là chuyện trải qua khiến cô có chút sợ hãi. Lỡ như sau này hắn chán ghét cô, đối xử với cô như vậy thì biết làm sao đây?
- Duệ, em sợ... Sau này lỡ như anh...
Chưa kịp nói xong thì cô đã bị hắn chặn miệng.
Lăng Tư Duệ biết Đổng Ngạc Ngạc muốn nói gì. Cô đơn thuần như vậy, nghĩ cái gì hắn đều có thể đoán được. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ có thể dùng hành động mới khiến cô bình tâm lại.
- Ngạc Ngạc, lấy anh được không?
Lăng Tư Duệ không cần hoa, không cần nến. Hắn cứ như vậy một thân khuỵu gối xuống, đưa tay hướng đến cô.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn, nước mắt lại rơi ra. Nụ hôn ban nãy là một câu trả lời nghiêm túc của hắn. Nó chứa đựng sự chiếm hữu và khẳng định. Hắn yêu cô là thật. Và nhất định sẽ không làm tổn thương cô.
Đổng Ngạc Ngạc gật đầu đồng ý, đưa tay về phía Lăng Tư Duệ. Hắn nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, lấy nhẫn trong túi áo đeo vào tay cho cô. Chiếc nhẫn cưới dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt càng trở nên nổi bật. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn sang Lăng Tư Duệ bĩu môi:
- Không lãng mạn gì hết.
Lăng Tư Duệ phì cười, ôm chặt cô thì thầm:
- Anh còn chưa chuẩn bị xong kế hoạch. Thế mà đã bị em làm hỏng rồi. Anh thật sự không chịu được khi thấy em khóc. Nó rất đau. Ngạc Ngạc.
- Cố Vũ Mặc thật quá đáng. Hại em tưởng anh có người khác.
Đổng Ngạc Ngạc không cam tâm nói.
- Còn không phải tại em cứng đầu không chịu lấy anh sao?
- Ai bảo người ta không chịu lấy. Là do chưa chuẩn bị tâm lý kĩ thôi. Nhưng không phải em đồng ý rồi sao. Anh cầu hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em.
- Anh biết. Ngạc Ngạc, em là bảo bối quan trọng nhất của anh. Anh yêu em. Bảo bối.
Lăng Tư Duệ lấy tay xoa đầu cô, cưng chiều đầy sủng nịch. Kiểu người lạnh lùng như hắn, đã không yêu thì thôi, yêu rồi lại sủng người ta đến tận trời.
Đổng Ngạc Ngạc lấy hai tay ôm chặt hắn, cười cười đáp lại:
- Em cũng yêu anh. Lão công.
Hai người họ sau bao nhiêu sóng gió cũng đến được với nhau. Tình yêu quả thật kì diệu. Nó khiến người trong cuộc đôi lúc thật ngu si, nhưng cũng thật điên cuồng. Điên cuồng chiếm hữu, điên cuồng mong muốn đối phương chỉ thuộc về một mình mà. Và chỉ một mình mình mà thôi. Đó cũng là tiếng lòng của Lăng Tư Duệ lúc bấy giờ.
----------------------
Không bao lâu, ngày cưới của hai người họ đã đến.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Đổng Ngạc Ngạc. Cô ngắm nghía gương mặt của mình trong gương, khẽ cười. Thời gian đúng là trôi quá. Nhớ ngày đầu tiên cô gặp được Duệ, hắn với bộ dạng lạnh lùng khó gần, thậm chí còn lãnh khốc tuyệt tình. Khi đó cô quả thật rất ghét hắn. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Duyên kiếp thật đúng là kì lạ. Hai con người không có một chút điểm chung nào lại có thể đến được với nhau.
Lâm Tử Hạ bước vào phòng nhìn cô mỉm cười, cũng nở nụ cười hạnh phúc:
- Lấy chồng rồi vui quá hay sao vậy cô nương?
- Làm gì có chứ? Tử Hạ, mình cảm thấy hồi hộp quá.
Đổng Ngạc Ngạc nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hạ, cười cười.
- Haizzzz a. Con lợn như cậu cuối cùng cũng có người rước rồi. Hồi hộp cái gì mà hồi hộp a.
Lâm Tử Hạ giả vờ thở dài trêu chọc cô. Đối với cô bạn thân này, Lâm Tử Hạ quả thật rất để tâm. Đổng Ngạc Ngạc có chút ngốc nghếch, lại có chút tin người, làm cái gì cũng hậu đậu. Hai người bọn họ là bạn thân từ nhỏ, tính khí của Ngạch Ngạc thế nào Lâm Tư Hạ cư nhiên hiểu rõ. Nếu biết cô gả cho một người không tốt, Tử Hạ cư nhiên sẽ tuyệt đối ngăn cản. Chỉ là, Lăng Tư Duệ kia quả thật là người tốt. Dù hắn có đôi khi tính khí có chịu nhưng lòng hắn là thật tâm đối tốt với Ngạc Ngạc.
- Xì... Không sớm thì muộn Cố Vũ Mặc cũng sẽ rước cậu về làm bà Cố thôi.
Đổng Ngạc Ngạc cũng nửa đùa nửa trêu Lâm Tử Hạ. Còn chơi chữ với người ta.
- Này nha. Ở chung với Lăng Tư Duệ nên cậu nhiễm tính xấu của anh ta rồi phải không?
Lâm Tử Hạ giả vờ giận dỗi, không khách khí đẩy mọi tội ác lên đầu Lăng Tư Duệ.
- Ai ai nói chứ?
- Thôi đi cô nương.
Lâm Tử Hạ vén mấy sợi tóc loà xoà trở về vị trí ban đầu. Khẽ thì thầm:
- Ngạc Ngạc, cậu phải thật hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu. Tử Hạ.