Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Chương 45: Đấu. Đấu rồi



Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Bé con ngày xưa chết rồi.

_trích nhật ký ngày ấy-Min_

Trên sàn đấu cô gái khiêu chiến với nó triệu hoán một con rắn cấp 8.

- Nara, thú cưng này của ta sẽ tiếp đãi ngươi, phế vật ạ. À đừng có nói Tiểu Tuyết ta ức hiếp ngươi nhé phế vật nhưng Nara là bé con yếu đuối nhất của ta rồi nha.

Cô ả nói bằng một giọng mỉa mai cùng khinh bỉ, ánh mắt chán ghét cùng tiểu ý nhìn nó.

Nó không để tâm chỉ liếc qua cái "dây" dài hơn một mét to ngang cổ chân đen đỏ có hai con mắt vàng thè lè trước mặt rồi từ trong cơ thể triệu hồi một con cáo trắng nhỏ cấp 2.

(Cái "dây" là nói con xà đó nha, còn tiểu ý kiểu như hơi cười khinh bỉ đó-ta nghĩ vậy)

Thấy con cáo nhỏ cấp 2 mọi người trong khu thi đấu bỗng cười ầm.

- Ai da phế vật a, thu phục thú cũng thu được một phế vật chẳng hơi đúng là chủ nào thú đó haha.

Bên dưới sàn có một âm thanh thiếu nữ chanh chua điệu cười mỉa mai thốt lên khiến mọi người cười vui vẻ.

Nó cùng bé cáo nhỏ nhìn lướt qua người đó.

Khi bị một người một cáo nhìn đến xung quanh cô ta như có một cơn gió lướt qua khiến cô ta cứng họng.

Người mẫn cảm run run.

Nó liếc qua thốt lên:

- Ấu trĩ, miệng chó không mọc được ngà voi a~

Cáo nhỏ vừa ý vẫy vẫy đuôi vui vẻ quay đi trừng sợi "dây" cao dài gấp mấy lần cáo đang cong người dựng thẳng lên lè lưỡi ra oai kia.

Cáo nhỏ:*lè lưỡi ngẩng cổ* Hứ mi tưởng mình mi có cổ dài và lưỡi? Bổn thánh cũng có nhé hừ.

Rắn:... "ta là rắn lè lưỡi là bản năng mà???? Với ta không có cổ a, đó là thân là thân đó."

Nó nhìn hai con thú trừng to nhỏ như nghe hiểu tiếng chúng bả vai run run, đầu hơi cúi tay khẽ cốc nhẹ cáo con nói nhỏ:

- Nghịch ngợm.

Cáo con như không để ý ngước đầu lên nhìn nó bỏ hình tượng mà dụi dụi đầu vào chân nó làm nũng.

Cáo con: Chủ nhân~

Nó cười cười ôm cáo trắng vuốt đầu thú sủng nịnh:

- Ừ, ra đi.

- Ai do phế vật có bệnh phải trị nha, ta thấy cô khi không nói chuyện với con thú kia có lẽ cô bệnh không nhẹ đâu.

Tiểu Tuyết nhìn hình ảnh cô mặc bộ váy trắng mỉm cười sủng nịnh nhìn con cáo trắng kia thật gai mắt, liền nói mỉa mai.

Nhưng nó như coi cô ả là không khí, chỉ cười nhìn cáo nhỏ rồi để cáo nhỏ của mình nhảy ra.

Hình ảnh ấy vào mắt cô ả như nó đang khinh bỉ cô nên tức giận hừ lạnh.

- Nara hành con thú đó cho ta.

Rắn ta nghe thế liền lè lè lưỡi đi ra trung tâm trận đấu nhìn con cáo cách mình 2 mét.

Đầu nhâng cao, đuôi rắn vẫy vẫy.

Rắn: Cô bạn, chủ nhân bảo ta hành ngươi kìa. Ngươi muốn hành tím hay là hành lá?

Cáo:.... "đây là con rắn ngu ngốc hay vẫn là ngu ngốc đi?"

Nó thì trợn mắt nhìn tai như nghe lầm:
- ...

Con rắn này...

- Nara thủy độc.

Cô ả đột ngột ra lệnh khiến cho một người hai thú giật mình kéo hồn trở lại.

Rắn nghe chủ nhân khởi lệnh lập thức há miệng độc từ trên hàm trên phun về phía cáo.

Cáo nhỏ nhanh nhẹn trợn mắt nhìn rắn mà nhảy lùi ra xa.

Cáo: Này, đánh cũng phải báo một tiếng chứ?

Rắn: Ách... Ta xin lỗi, sau ta báo được không?

Cáo+Min:...

Min:

- Tiểu Bạch, kết hỏa băng.

Nó nhanh chóng nhập cuộc đáp trả đối thủ.

Cáo nhỏ nghe lệnh hấp thụ ánh mặt trời màu lông từ trắng chuyển sang đỏ cam rồi tạo một quả cầu lửa ở trước mặt, trong nháy mắt quả cầu lao về phía rắn.

Cáo: Rắn con bên trái, sai rồi phải cơ, trái, phải, trái, phải, không không cứ đứng yên đó, đúng rồi đúng rồi đứng yên đó cho thành món xà nướng đi ( " ∀ ")ノ

Rắn: →_→ mi chỉ sao khó thế, ta làm không được... Hic...

Bé rắn ngốc bị bé cáo chỉ quay mòng mòng thân hết uốn trái lại uốn phải oan ức nhìn cáo.

Cáo híp mắt đuôi vẫy vẫy nhìn rắn làm trò vui vẻ mà hú vài tiếng.

- Ấu...ấu...ấu...(tạm dịch ha ha ha)

Nó nhìn hai con thú chơi vui vẻ mà nhếch môi cười nhẹ, Tiểu Tuyết nhìn hình ảnh trước mắt khóe miệng hơi giật giật.

"Vì sao ta lại để con rắn ngu ngốc này ra sân?"

Cô ả mặt nhăn nhó nghĩ.Giậm chân bực bộ cô ta hét lên:

- Ngu ngốc, mi uốn éo cái gì né đi.. Mẹ kiếp nằm xuống, lăn sang trái... Mẹ nó mi đứng yên làm gì muốn chết à....

Đầu như hai ngọn lửa bốc lên Tiểu Tuyết điên cuồng hô.

Rắn nhỏ bị một người một cáo chỉ đạo vô cùng oan ức cùng khó xử.

Rắn: Oa... Rắn ta nên nghe ai? Hic khó quá khó quá... Rắn muốn về nhà huhu... Về nhà... Chủ nhân rắn không chơi nữa rắn muốn về, muốn về...

Bên kia nó thì ngồi xuống cười không khép miệng nhìn cục cưng nhà mình trêu đùa con rắn ngốc cùng cô ả đến hạnh phúc.

Bên dưới mọi người nhìn sàn đấu kì quặc nhất lịch sử mà chế nhạo.

Họ cười vui vẻ như xem chương trình giải trí.

- Haha bé rắn nhìn rất manh nha.

Một âm thanh hò hét lên, rắn nghe hiểu đầu ngẩng cao đuôi vẫy vẫy tự hào.

Rắn: Ta manh nhất há há.

Chiếc lưỡi theo nhịp mà thụt ra thụt vào đầu nghiêng ngả lé những trận công kích.

Như thấy sơ hở rắn phun chất độc về phía cáo.

Cáo đang chơi vui vẻ đột nhiên cảm nhận thấy nguy hiểm liền theo thói quen mà bất sức mạnh phòng hộ.

Nhưng cáo đã quên mình chỉ là cấp 2 làm sao chống lại kịch độc cấp 8.

Vì vậy chất độc tí nữa thì đâm thủng khiên chắn văng vào nàng.

Cáo trợn mắt thở phào: May quá né kịp.

Nó thấy cáo khinh địch mà không chú tâm:

- Tiểu Bạch em hẳn hoi lại cho ta.

Cáo nhỏ nghe thấy chủ nhân cảnh cáo liền đứng thẳng người mặt cũng không còn ngả ngớt đuôi cũng ngừng vẫy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Cáo: Rõ. Chủ nhân. ( ̄^ ̄)ゞ

Cuộc chiến giờ bắt đầu căng thẳng.

Thực ra căng thẳng chỉ phiến diện mình bé rắn mà thôi...

Nara bị Tiểu Bạch dồn vào mép sàn đấu, những quả hỏa băng như có mắt vẫn gắt gao lao về phía rắn.

Con rắn khó khăn vặn vẹo oán hận: Mẹ rắn, chúng là là keo hay vẫn là keo a? Bám thật chắt a, né mệt chết rắn.

Cáo nghe thế vẫy vẫy đuôi, tai vểnh lên: Hứ, kết hỏa băng đâu dễ hụt nó sẽ đuổi con mồi cho đến khi thân nó chạm vào con mồi thì thôi nha.

Rắn:... "mi rốt cuộc có phải cấp 2 không vậy? @@ rắn ta rất hoang mang đó."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv