Ta muốn ngươi cũng phải chịu đựng thống khổ giống ta, Ken.
Cảm giác đau khổ tuyệt vọng khi mất đi cả thế giới.
Ngươi nên nhớ kĩ.
Hiện tại tiếp tục vui vẻ đi.
__trích nhật kí Min___
Khi anh bước xuống xung quanh bỗng im lặng lạ thường.
Khuôn mặt tỏa ra sự lãnh khốc cùng cấm dục bất giác khiến người khác sợ hãi.
Nhìn vào Tiêu Ngao mọi người không thể nào đồng nhất hình ảnh anh khi trước mặt nó và hình ảnh anh đằng sau nó.
Chẳng lẽ anh bị đa nhân cách? Tinh thần phân liệt?
Một cái ấm áp, ôn nhu, một cái mặt than lạnh lẽo.
Hai cảm xúc trên cùng một khuôn mặt, chớp mắt nói thay đổi liền thay, dù người có giỏi thế nào cũng khó làm được điều đó nga?
Nghĩ thế mọi người bất giác rùng mình.
Mọi người: *lau mồ hôi* Tốt nhất không nên trêu chọc bệnh thần kinh...
Khu thi đấu hôm nay vô cùng đông đúc khiến mọi người chen chúc nhau nhưng như có thần dao cách cảm nào đó mà riêng chỗ anh không có nổi một người...
Tiêu Ngao: Anh đáng sợ vậy sao? Mà kệ đi miễn Min không ghét bỏ là được rồi. Bọn họ? Lượn đi cún ta không cần. Hứ
Nội tâm đang tràn ngập khinh bỉ thế giới đột nhiên bả vai nặng trĩu.
Không hề nghĩ ngợi anh dùng sức bẻ cái tay dư thừa trên người anh ra.
Có vẻ người kia không nghĩ rằng anh sẽ ra tay nên không về phòng bị mà la một tiếng lưng ôm đất mẹ...
- Á... Đau...Đau quá... Cái lưng của tôi...Huhu...Ai đó đỡ em dậy với...Đau quá...Hic...
Cái giọng ngứa đòn kêu oai oái nằm yên trên mặt đất mất hình tượng kia không ai khác là Ran.
Anh chàng đau đớn mà nằm yên không nhúc nhích rơi nước mắt kêu đau, Tiêu Ngao như nhận ra mình quá đáng lên giật mình mặt hơi luống cuống đỡ Ran dậy miệng không ngừng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi...tôi không cố ý. Tại...tại anh động vào tôi nên theo phản xạ mà hất ra. Thành thật xin lỗi...
Mọi người xung quanh:
- …
Nói tốt hình tượng mặt than đâu? Lãnh khốc đâu?
Đều thảo mã gạt người, quá là gạt người. Kia mợ nó là bé con bị dọa mà ngoan ngoãn ăn lăn xin lỗi được chứ?
A anh ta thật sự lật mặt thiệt nhanh.
Mới giây trước mặt than lãnh khốc giây sau như đứa trẻ phạm lỗi ăn lăn rồi...
Thật CNM dễ thương aaaaaa
Xung quanh khu thi đấu lại dần dần lên một lần nữa.
Rất nhanh có người bắt được trọng điểm liền hỏi han Ran.
Người luôn không có cảm giác tồn tại-Ran rơi lệ đầy mặt: Có cần phải phân biệt như vậy không? Anh cũng là mĩ nam đó...
Đau thương thì đau thương nhưng Ran vẫn biết nhiệm vụ chính của mình, anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế nhìn Tiêu Ngao, đầu ngẩng cao ánh mắt dò xét hỏi một tràng:
- Cậu là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Ở đâu? Sao quen Min? Quen lâu chưa? Hai đứa như thế nào thân thiết?
Mọi người:
- …
Nhóm Kin *ôm đầu đỡ chán*:... Không phải như vậy a, Ran...
Tiêu Ngao:
- … Sao anh ta hỏi anh như kiểu bố chồng tra hỏi con rể lần đầu ra mắt ý nhể???
Dù hơi gượng gạo nhưng anh vẫn hít một hơi nói:
- Tiêu Ngao, 17, Tổng giám đốc, Ở khu XXX, giúp đỡ bảo vệ Min nên quen, được 10 năm, cứ thế bất giác thân.
Mọi người:
- …
Vin giật mình nhìn Tiêu Ngao đánh giá:
- Anh...Anh...Anh...Anh...
Cậu nuốt nước miếng mà nói một chứ anh mãi không xong...
Hít một hơi, tay hơi run cậu tiếp tục mở miệng:
- Anh... Anh là người giúp chị trong một tuần ấy?
Tiêu Ngao nhìn người giống bé con của mình mà gật đầu đánh giá cậu:
- Em hẳn là em trai bé con đi? Cũng đẹp trai.
Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Ngao:
- Bé con?
Tiêu Ngao giật mình cười:
- Bé con là chị hai em đó, em trai.
Nghe thế bốn người Kin, Ren, Ran, Kan đều đứng ra giang hai tay che chở Vin mặt giận dữ nhìn anh:
- Không có họ hàng đừng nhận em trai bừa bãi.
Tiêu Ngao nhìn mặt hằm hằm của người vừa nói mà gật đầu giơ tay ra:
- Chào anh, anh hẳn là Kin anh họ cả của bé con đi?
Nói xong anh còn nở một nụ cười đúng mực khiến ánh mắt Kin lóe qua một tia ngoài ý muốn.
Kin hơi nhíu mày, hơi thở cũng thận trọng hơn:
- Cậu đây là...
Như hiểu Kin nói gì Tiêu Ngao cười nói:- Không sợ tôi là nghe bé con nói sau này nên mới biết.
Nói rồi anh nhìn ba người còn lại chỉ từng người cười nói:
- Cô ấy còn nhắc cả ba cậu nữa đó Ran, Ren,Kan.
Kế anh lại nhìn tới phía sau năm người vẫy tay chào Ken:
- Chào đế vương, bé con cũng từng nhắc cậu đó bất quá nhắc khi nói về thù hận.
Nói rồi anh còn nở nụ cười tươi, năm người đằng trước còn ngơ ngác không hiểu Tiêu Ngao nói gì riêng Ken nghe thế hai tay liền bấu chặc lấy nhau.
Đầu hơi cúi nhỏ giọng lẩm bẩm "Kist".
Người nãy giờ bị bỏ quên-Mun nhìn Tiêu Ngao gọi hết tên mọi người nhưng thiếu cô ngơ ngác.
Cô nhìn anh và mọi người hỏi:
- Nè, mọi người thấy thiếu thiếu không hả?
Nghe cô nói mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô đồng thanh hỏi:
- Thiếu gì?
Cô nghe thế hai má phồng lên, tay chống hông mặt quay đi:
- Hứ, không quan tâm mấy người. Mấy người quá đáng.
Tiêu Ngao nhìn cảnh ấy bật cười nhìn cô rồi bước đến nắm lấy bà tay cô nâng lên và đặt một nụ hôn vào mu bàn tay, người hơi quỳ.
Anh hôn xong liền ngẩng đầu nhìn cô:
- Công chúa Mun cao quý vì sao lại phải giận nha?
Anh mỉm cười nhìn cô bốn mắt nhìn nhau khiến cô không tự chủ mặt xuất hiện rặng mây hồng.
Vin nhìn thấy cảnh đó đầu bốc khói nghi ngút, không để cô đáp lời liền giật lấy tay cô mà xoa đỏ chỗ anh vừa hôn lên.
Ánh mắt tóe lửa căm hận mà nhìn Tiêu Ngao.
Anh đứng thẳng lên, phủi áo nhìn ánh mắt như xé xác của cậu mà nhún vai tỏ vẻ bình thường.
Cậu thì như nghiến răng mà phát ra âm thanh:
- Đây là hoa có chủ, đừng động bậy.
Tiêu Ngao nghe thế cười cười như muốn chọc tức cậu mà nói:
- Ôi đóa hoa diễm lệ này đã có chủ? Thiệt tiếc...
Mọi người đồng loạt quay sang:
- …
Nói tốt cao lãnh đâu?
Sao người này thành cái dạng lưu manh thế này?
Cao lãnh vừa rồi đi đâu rồi?
Trả lại chàng trai lạnh lùng cao lãnh lại đây...
Bên kia như không quan tâm chỗ này mà hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu.