Chiếc xế hộp trắng quen thuộc của Hoắc Châu Long đỗ trước nhà của Tô Thư Di. Đưa mắt quan sát một vòng căn biệt thự, Âu Vũ Hàn lại quay sang nhìn Châu Long bên cạnh. Hoắc Châu Long cũng không buồn mở miệng lấy một lần nào chỉ gật đầu một cái nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nguồn sáng bất diệt như muốn truyền cho Vũ Hàn một động lực mạnh mẽ để khích lệ anh vậy.
Không thèm nói một lời nào, đưa tay đẩy cửa bước ra đúng lúc Tô Thư Di cũng từ ngoài trở về. Vừa nhìn thấy Âu Vũ Hàn cô đã không tránh khỏi kinh ngạc thầm nghi vấn: “Đây có thật là Âu tổng dung mạo hơn người, phong thái đỉnh đạt mà mình đã từng gặp không?”
-“Tô Thư Di, Hiểu Quân…ở đây?”
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị giọng nói trầm thấp của anh kéo về thực tại. Thư Di lắc nhẹ đầu trấn tĩnh rồi mới đáp lời:
-“Âu Vũ Hàn sao anh lại đến đây?”
-“Tôi hỏi cô là Huyết Hiểu Quân có ở đây không?”
Thấy Thư Di chần chừ Vũ Hàn nâng cao thanh âm đôi mắt ưng sắc bén dán chặt vào người cô.
-“Hiểu Quân…”
-"…"
-“Anh đừng làm khó tôi.”
Dứt lời Tô Thư Di dứt khoát gạt tay anh ra khỏi bả vai của mình tức tốc dịch thân đóng chặt cổng, một hướng thẳng chạy vào nhà.
Mạnh tay quăng chiếc túi xách đáng thương lên sô pha, cả dép cũng không kịp thay, chưa đến nơi cô chủ Tô đã inh ỏi:
-“Hiểu Quân, Huyết Hiểu Quân…”
-"…"
-“Huyết Hiểu Quân…”
-“Cái gì mà om sòm lên vậy? Lớn xác vẫn không bỏ.”
Huyết Hiểu Quân tay mở cửa phòng miệng vẫn không quên càu nhàu. Đúng lúc Tô Thư Di vừa xuất hiện hai tay chống gối thở hổn hển:
-“Vũ Hàn…anh ấy…anh ấy đang ở bên ngoài…”
Tô Thư Di vừa hết từ Hiểu Quân đã nhanh chân đến bên cửa sổ phóng tầm mắt ra hướng cổng, vừa nhìn thấy người đàn ông đang phơi mình dưới cái nắng gay gắt thì đồng tử cô liền giãn ra, trái tim bé bỏng lập tức quặn thắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề cứ như khoảng không khí quanh mình bị ai đó hút hết vậy. Đôi môi mấp máy ra từng tiếng một chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
-“Âu ~ Vũ ~ Hàn.”
-“Cậu sẽ xuống đó chứ?”
-“Không. Khi nào chán sẽ tự khắc về.”
-“Ánh mắt Âu Vũ Hàn rất kiên định a. Chỉ sợ không gặp được cậu sẽ mãi đứng ở đó thôi.”
Ngưng đọng thành một khoảng lặng Hiểu Quân mới chau mày cất giọng:
-“Sao anh ấy lại biết nhà cậu?”
-“Lúc nãy mình thấy xe Hoắc Châu Long lướt qua. Chắc là…”
Hiểu ra vấn đề cô cũng không nói gì nhàn nhã rảo bước đến chiếc ghế sô pha đơn cạnh giường ung dung ngồi xuống đọc tiếp trang sách còn đang dở dang. Tô Thư Di nhìn cô rồi lại ngắm Âu Vũ Hàn đang đầm đìa mồ hôi dưới nhà mà cạn lời kiệt ngôn.
Mặt Trời hết việc ở Ninh Quốc cũng lui dần nhường chỗ cho ông Trăng vươn mình. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng râm ran khắp nơi như một bản nhạc giao hưởng mùa xuân làm khơi gợi những xúc cảm sâu thẳm trong thâm tâm loài người. Thời gian lặng lẽ trôi, mọi vật âm thầm chuyển động nhưng anh vẫn chôn chân ở đó, đôi mắt vẫn phóng lên căn phòng còn sáng ánh đèn phía đông tòa biệt thự trắng. Thành phố càng chìm vào bóng tối nhiệt độ khí trời càng xuống thấp nhưng buốt nhất, giá nhất có lẽ vẫn là cõi lòng của kẻ si tình đang cố lãng tránh sự truy tìm của kẻ tình si.
Ngày qua đêm đến, sáng đi tối lại về Huyết Hiểu Quân vẫn nhốt mình trong phòng, anh vẫn thả người trước cổng. Nàng kiên trì trốn chạy chàng ngoan cố đợi chờ. Trò chơi không luật định này thật sự chẳng hẹn ngày kết thúc.
-“ÂU VŨ HÀN!”
Vừa đặt ánh mắt ra khỏi cửa sổ Huyết Hiểu Quân đã không giữ được bình tĩnh mà hét lớn, bỏ chân qua từng bậc thang nhanh chóng đã có mặt nơi anh. Nhìn người đàn ông đang nằm rạp, thân người ướt đẫm mà cô không thể không xót xa. Nhẹ nhàng nâng đầu anh lên dùng tay vỗ vào má Vũ Hàn, Hiểu Quân luôn miệng gọi nhưng đáp lại cô chẳng có gì khác ngoài cơ thể nóng ran đang run lên từng hồi của anh.
…
Ngồi nhìn từng giọt nước trắng tinh trượt dài theo ống dẫn trong suốt chảy vào tĩnh mạch trên mu bàn tay Vũ Hàn mà tim cô như ai sát muối vào vậy. Rát! Đau! Và nhói! Hà cớ gì anh phải đày đọa thân xác mình như thế? Hà cớ gì cô phải đọa đày tâm hồn mình đến vậy? Chỉ vì một chữ yêu thôi sao?
“Ưm…”
Chiếc khăn mềm mại đang tại ngoại trên mặt thì Vũ Hàn tỉnh lại, dùng hết sức lực còn lại của mình để mở hai mí mắt nặng trĩu, vừa thấy người con gái đang kề cạnh bên mình anh đã không giấu nổi xúc động ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô. Dường như sinh ra là dành cho nhau, trước mặt đối phương không ngần ngại che giấu bất cứ điều gì. Vũ Hàn gục đầu vào vai cô mà nức nở, chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt xa mẹ vậy, đôi bàn tay to lớn ấy vẫn ghì lấy thân thể mỏng manh của Hiểu Quân, giọng run run nghẹn ứ:
-“Em lại bỏ anh đi!”
-"…"
-“Nhớ em, tìm em, anh sợ lắm!”
-"…"
-“Sao lại không nói lời nào mà biệt tăm vậy hả?”
Huyết Hiểu Quân không phải sỏi đá mà không động lòng, giơ tay định vuốt ve tấm lưng của anh nhưng rồi lý trí lại không cho phép. Đoạn Hiểu Quân đẩy anh ra lạnh mặt, nhạt giọng:
-“Theo ý nguyện của Âu thiếu.”
-“Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà, Hiểu Quân…em về với anh đi, có được không?”
-“Tên đã kí, đơn đã đưa. Giờ chúng ta không còn liên quan. Khỏe lại anh có thể về.”
Bỏ lại một câu không thể lạnh lùng hơn rồi đặt chân ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cả hai thân ảnh ngã khụy, một trong một ngoài một nỗi đau anh thét lên trong cơn nhói lòng:
-“Hiểu Quân, em tuyệt tình đến vậy sao? Âu Vũ Hàn này chẳng là gì với em sao? Huyết Hiểu Quân em là người tàn nhẫn, độc ác, vô tâm!”
Tiếng nói vang vọng của một người đàn ông hòa cùng tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ thật khéo khiến cho người ta cảm thương mà xót dạ.