Sắp chìm vào giấc ngủ thì cô bị tiếng mở cửa làm cho hoàn hồn, nâng nhẹ mí mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, theo thói quen, Hiểu Quân dang rộng hai cánh tay, theo đà Tô Thư Di nhoài người vào vòng tay Hiểu Quân, choàng tay qua áp sát mặt vào người cô yên vị.
-“Sao lại qua đây?”
-“Muốn ngủ với cậu. Không được sao?”
-“Sợ sau này không còn cơ hội?”
-“Nói nhảm cái gì vậy? Chẳng qua là nhớ lúc còn đi học, không phải cũng ngủ chung như thế này sao?”
Vừa nghe cô buông ra những lời bi quan Tô Thư Di đã lập tức phản ứng gắt gao. Hiểu Quân cũng cười nhạt rồi nhàn nhã nói tiếp:
-“Chiều nay tớ đã gặp mẹ Vũ Hàn.”
-“Ở bệnh viện?”
Tô Thư Di ngạc nhiên liền ngẩng mặt lên nhìn cô.
-“Ừm. Anh ấy bị bệnh. Nằm lại từ tối qua.”
-“Có vào thăm không?”
-“Không.”
-“Không đủ can đảm? Sợ không đi được?”
-“Ừm.”
Thấy vẻ mặt u buồn, đạm mạc của Huyết Hiểu Quân mà Thư Di không tránh khỏi đau lòng ngồi bật dậy nghiêm giọng:
-“Có nhất thiết phải như vậy không? Chi bằng cậu cứ gặp nói thẳng cho Âu Vũ Hàn biết sự thật đi không phải tốt hơn sao? Anh ấy khỏi tự vấn mà cậu cũng chẳng phải nặng lòng, phiền não.”
-"…"
-“Sao vậy Hiểu Quân? Sao lúc nào cũng ôm cái khổ vào người, thà chịu một mình chứ không sẻ chia với bất kỳ ai hết vậy? Đồng ý là lúc trước cái lớp vỏ bảo vệ này rất cần thiết nhưng bây giờ cậu xem đã có người chấp nhận gạt bỏ hết mọi thứ, làm mọi chuyện để được ở bên, bảo vệ, chăm sóc cho cậu thì hà cớ gì vẫn nặng mang cái vỏ ốc đó vậy? Cậu làm như vậy chỉ khiến cho Vũ Hàn cảm thấy cậu không tôn trọng, không yêu anh ấy thôi chứ không phải là sự hi sinh đâu Huyết Hiểu Quân à.”
-“Biết rồi. Tô tiểu thư nói rất hay a. Nào! Nằm xuống, tớ buồn ngủ rồi.”
-“Cậu…”
Những lời nói của Tô Thư Di đã tác động phần nào đến cô nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ, không mấy bận tậm, đưa tay kéo Thư Di đến bên cạnh, nhắm nghiền mắt mặc cho cô bạn thân vẫn đang tức tối, dạt dào xúc cảm.
-“Buông ra. Tớ chưa nói xong.”
-“Giữ lại đi. Mai nói ha!”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
“Kétttttttttt!”
-“Nè! Muốn chết thì chết một mình đi, đừng liên lụy người khác chứ.”
Một tài xế taxi hoảng hốt phanh gấp, bực dọc thò đầu ra cửa kính quát lớn.
-“Xin lỗi, xin lỗi anh.”
Quan Tử Thành từ xa vội vội vàng vàng chạy đến làm ra vẻ áy náy rồi lại bất lực nhìn Âu Vũ Hàn lao như điên như dại sang đường mặc cho dòng xe đang nối đuôi nhau tấp nập khắp mọi nẻo.
-“Thằng nhóc này. Đã dặn là không được nói với Vũ Hàn là gặp Hiểu Quân rồi mà.”
Bà Quan kéo Tử Thành lại trách mắng, cậu chỉ biết xìu mặt, gãi đầu phân giải:
-“Con đâu có cố ý đâu. Chỉ nhất thời lỡ miệng thôi mà!”
-“Còn dám nói?”
Sau một hồi bon chen, sải những bước dài trên phố Âu Vũ Hàn cũng đã đến được một căn biệt thự, tiếng chuông inh ỏi vang lên chủ nhân của nó cũng xuất hiện, vừa mở cửa Vũ Hàn đã không nể nang gì lập tức xông vào bên trong, vào tận từng phòng, lục tìm từng ngõ ngách trong nhà miệng không ngừng gọi tên cô.
Hoắc Châu Long cũng không có động thái ngăn cản nào ung dung ngồi ở phòng khách đợi anh xuống. Đúng như dự đoán, một lúc sau Âu Vũ Hàn mang vẻ mặt đùng đùng sát khí tiến đến xiết chặt cổ áo Hoắc Châu Long quát lớn:
-“Huyết Hiểu Quân ở đâu? Khổng Ngôn Thiển mày giấu cô ấy ở đâu rồi hả?”
-“Cậu bình tĩnh lại đi!”
-“Tao hỏi là mày giấu Huyết Hiểu Quân ở đâu?”
-“Tôi nói là bình tĩnh lại nghe tôi nói.”
Hoắc Châu Long nhìn thái độ nóng vội của anh mà không chịu được, bèn trừng mắt thét lên, nhận thức được hành động của mình đã vượt quá giới hạn Âu Vũ Hàn mới từ từ thả tay ra, cầm lấy ly rượu trên bàn dốc cạn, hơi thở cũng dần đều hơn. Lúc này Hoắc Châu Long mới nhẹ giọng:
-“Hiểu Quân không phải món đồ mà tôi có thể giấu. Vả lại cô ấy không có ở đây cũng chưa từng đặt chân đến đây.”
-“Cậu nói dối. Rõ ràng hôm qua cậu cùng cô ấy đến bệnh viện mà. Hiểu Quân không ở đây thì ở đâu được chứ?”
-“Vậy cậu tìm có gặp không? Có món đồ nào của cô ấy trong nhà tôi không?”
-"…"
-“Âu Vũ Hàn, với tư cách là…bạn thân của cô ấy tôi hỏi cậu một câu cậu có thật lòng với Huyết Hiểu Quân hay không?”
-“Tại sao tôi phải trả lời?”
-“Nghiêm túc. Tôi sẽ cho cậu biết Hiểu Quân hiện giờ đang ở đâu.”
Âu Vũ Hàn đưa đôi mắt ưng của mình về phía Hoắc Châu Long nhưng cũng không vội trả lời, ngâm nga một lúc anh mới cất giọng:
-“Tôi không có nghĩa vụ để chứng minh với cậu. Nhưng. Tôi chỉ nói một câu, nếu có thể tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho cô ấy một đời hạnh phúc.”
Hoắc Châu Long đặt hồn vào từng câu từng chữ từng hơi thở của anh phả ra theo giọng nói. Tường tận tâm ý của Vũ Hàn như đúng nguyện vọng của mình, Hoắc Châu Long mới nhẹ nhàng thở dài:
-“Đi theo tôi!”