* UYỂN LINH VIỆN*
Âu Dương kỲ vừa từ ngoài phố về đã thấy Thu nhi vội vội vàng vàng đi mời đại phu... Hỏi ra thì biết là tam tiểu thư ngã hồ đang hôn mê bất tỉnh, hắn nghĩ nàng sẽ ở đây nên đến, không ngờ lại thấy nàng ngồi bên bờ Hồ với một thân ướt đẫm nước lạnh... Nàng không biết bây giờ là cuối Đông sao, thời tiết lạnh như vậy sao có thể như vậy ngồi bên hồ, hắn tháo xuống áo choàng khoác lên người nàng, nhưng nàng không mảy may quan tâm đến chỉ cuối đầu nhắm mắt thở dốc không ngừng, như vừa làm một việc quá với sức của nàng..Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bỗng mở ra, đôi mắt trong suốt của nàng nhìn vào thứ đang nắm gọn trong lòng bàn tay, hắn cũng cuối đầu nhìn theo ánh mắt nàng, trên tay nàng là một sợi dây đeo cổ tuy không quý giá nhưng rất đẹp mắt, từng họa tiết được chạm khắc công phu tỉ mỉ, cũng coi như có chút giá trị, nhưng nàng từ trước giờ đều chưa từng để ý đến những thứ như thế này, sao bây giờ lại....
Nàng nở nụ cười nhẹ, nhưng ẩn trong đó biết bao hàm ý nhìn chiếc vòng, nàng nắm chặt lấy tay áo của hắn, nói...
" Ngươi biết không.. Âu Kỳ...Ta vốn không định đeo nó, nhưng thật may là ta có mang theo, nó thật hữu dụng và đúng lúc... Có phải hay không..."
Nàng đang nói cái gì... Ánh mắt đó của nàng là sao... Hắn không hiểu...
" Đã sảy ra chuyện gì khiến nàng như vậy..."
Nàng không trả lời hắn, lắc đầu cười khổ... Chợt nàng nghĩ ra thứ gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh... Gần ghế ngồi có thứ gì đó lấp lánh.... Nàng chỉ tay về hướng đó....
" Âu Kỳ... Ngươi lấy thứ đó lại đây cho ta..."
Hắn gật đầu đáp ứng, đến bên chiếc ghế lấy thứ đó cho nàng... Nàng nhận lấy, là một cây trâm ngọc... Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây là chiếc trâm của Thẩm Gia Linh, sao nó lại ở đây.... Chẳng lẽ nàng ta đã từng đến đây.... Cây Trâm này được phủ một lớp tuyết không quá dày chứng tỏ chỉ mới rớt cách đây không lâu.... Vậy có khi nào....
" Hộc... Hộc.. Hộc..."
Không được rồi, nàng sợ là chính mình cũng muốn nhiễm phong hàn luôn rồi... Thật chóng mặt....
Tiếng thở dốc của nàng càng lúc càng nặng nề... Hắn đưa tay sờ đầu nàng...thật nóng... Không khéo nàng sẽ phát sốt mất... Hắn phải đưa nàng về phòng nhay bây giờ...
" Đi thôi, ta sẽ đưa nàng về phòng...''
Hắn khụy gối, cõng nàng trên lưng, với tình trạng này sợ rằng nếu để nàng tự nước đi e rằng không thể...tuy người nàng cách hắn cả mấy lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nàng nặng nhọc đến mức nào, hơi thở nóng hổi của nàng phả vào trên mặt hắn làm hắn thật khó chịu... Nàng không biết thật hay cố ý không màng đến bản thân mình sao, vậy làm sao hắn có thể yên tâm rời khỏi đây... Đôi chân nhỏ nhắn mà vững vàng của hắn bước đi như chạy nhanh về Tường Vy viện...
Nàng nằm trên lưng hắn, cái cảm giác được nằm trên lưng người khác như thế này khiến nàng cảm thấy thật ấm áp biết bao nhiêu, nàng bất tri bất giác nói...rồi chìm sau vào giấc ngủ...
" Thật ấm áp..."
Sao... Bước chân hắn đột Nhiên dừng lại... Hắn bất ngờ trước lời nói bất tri bấc giác của nàng, nàng nói hắn thật ấm áp sao... Lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy khiến hắn đột Nhiên không biết phản ứng như thế nào... Lời nói nàng cùng nụ cười ẩn ý đó của nàng lúc nãy như có như không hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí hắn, rồi khắc sâu vào đó... Tuy chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua như cơn gió nhẹ lướt qua trên cánh đồng lặng gió làm các cánh hoa tung bay trên không trung để lại một làn hương thật dịu dàng.... Tuy vậy như cảm nhận được người trên lưng đang ngày càng nóng lên, chân không tự chủ mà bước thật nhanh về viện....
-
-
************************************************************
* TƯỜNG VY VIỆN*
Âu Dương Kỳ cõng Thẩm Gia Vy trên lưng bước nhanh vào phòng, cẩn thận đặt nàng trên giường, nàng vẫn thở dốc không ngừng...
" Âu Kỳ... Mở tủ lấy giúp ta một bộ y phục sạch..."
Hắn không nói gì cẩn thận mở tủ lấy một bộ y phục cho nàng, rồi đưa đến bên giường... Thấy hắn chần chừ đứng đó, nàng khó nhọc nói...
" Ngươi để đó đi... Ta có thể tự thay, hạ màng xuống cho ta là được..."
Hắn gật đâu làm theo.... Sau một lúc hắn vén tấm nàng lên đem bộ y phục ướt treo trên giá... Đến bên chạnh giường nửa ngồi nửa quỳ cuối xuống nói với nàng...
" Nàng sốt thật cao... Để ta đi mời đại phu cho nàng..."
Gần như ngay lập tức nàng bật người ngồi dậy nắm chặt lấy cổ tay của hắn...
" Không được.... Ngươi không được đi... Khụ.. Khụ... Khụ... Nếu ngươi đi.. Khụ.. Phụ thân, người sẽ biết... Khụ.. Khụ...lúc đó... Khụ... Khụ..."
Nàng bắt đầu ho không ngừng.... Không, không thể được, một mình Thẩm Gia Mẫn đã đủ làm cả phủ loạn lên rồi, tuyệt đối không thể để mẫu thân và phụ thân biết được, dù sao sức khỏe của nàng trước giờ rất tốt, cảm một chút cũng không ảnh hưởng gì....
Nàng không muốn mời đại phu là sợ Thẩm Vĩnh Hằng lo lắng sao, nàng coi trọng việc đó hơn sức khỏe của bản thân nàng sao, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống rồi nói...
" Để ta đến phòng bếp lấy ít nước nóng cho nàng..."
Thân ảnh Âu Dương Kỳ vừa khuất sau cánh cửa, trong phòng lại truyền ra tiếng họ khan không ngừng...