* UYỂN LINH VIỆN*
Thẩm Gia Vy bước vào cửa viện, đã mấy ngày rồi nàng không đến thăm tam muội, không biết muội ấy có vì việc này mà oán ánh nàng không. Kể từ lúc nàn nghĩ đến chuyện sau này Thẩm Gia Mẫn chịu nhiều uất ức sinh lòng thù hận mà chết sau đó được một linh hồn cường nữ nhập vào giúp nàng trả mối hận thù thì nàng vô cùng sợ hãi, nàng sợ sẽ là mục tieu trong số đó, suốt ngày bị muội ấy tính kế, vậy thì nàng sẽ không có thời gian để trả thù cho phụ thân mẫu thân của nàng, có khi nàng chưa kịp trar thù cho họ đã chết dưới tay của muội ấy, cứ nghĩ đến chuyện ấy nàng không sao chịu được... Nàng không sợ chết, nhưng nàng phải chết khi đã báo được thù.. Nếu không nàng thấy không thể nào cam tâm...
Nàng vừa bước vào đã nghe được thanh âm kêu cứu... Mới sáng sớm như vậy đã sảy ra chuyện gì... Nàng chạy nhanh đến nơi phát ra thanh âm kêu cứu... hình như là ở gần Hồ Liên trì thì phải.... Chính giữa hồ, một thân ảnh nhỏ nhắn không ngừng giãy duạ trong làn nước... Bóng dáng đó hình như là... Tam muội... Sao... Sao có thể..... Sao có thể nhanh như vậy đã sảy ra chuyện, làm nàng thật không có thời gian chuẩn bị... Nàng hốt hoảng chạy nhanh đến...
" Mẫn nhi... Mẫn nhi... Muội đừng sợ, nhị tỉ sẽ cứu muội..."
Cùng lúc đó, Thu nhi cũng bước vào trên tay bưng một vài món điểm tâm tinh sảo, theo sau nàng là đại thiếu gia Thẩm Gia Ngạn. Nàng trên đường tở về tiểu viện lại gặp đại thiếu gia muốn đến thăm tiểu thư, nàng sai nỡ từ chối, trong phủ Thẩm thừa tướng không ai không biết vị đại thiếu gia này cực kỳ yêu quý muội muội của mình, coi muội muội như mạng sống, vì vậy dù người trong phủ có đối sử không tốt với Thẩm Gia Mẫn nhưng vẫn phải nể vài phần vị thiếu gia này.
Hai người vừa bước vào trông thấy cảnh tượng thì cũng một phen bị dọa sợ, vội chạy đến bên hồ.... Thẩm Gia Vy đang loay hoay không biết làm cách nào để cứu Thẩm Gia Mẫn, thấy hai người bước vào lòng chợt dân lên một cỗ vui mừng... Vội vàng hướng Thẩm Gia Ngạn nói to...
" Đại ca... Mau lấy giúp muội cây gậy dài bên kia..."
Thẩm Gia Ngạn bị dọa cho hoảng hồn, tâm tình trở nên hoảng loạn căn bản cũng không biết làm gì, nghe nhị muội nói vậy vội vàng làm theo, Thẩm Gia Vy nắm lấy một đầu gậy hướng Thẩm Gia Ngạn và Thu nhi nói nhanh...
" Muội xuống cứu Mẫn nhi... Hai người ở trên nắm lấy một đầu gậy kéo bọn muội lên..."
Thu nhi hoảng hốt không biết làm gì cũng nhanh chóng vâng dạ làm theo... Ba người cùng phối hợp cứu Thẩm Gia Mẫn... Thẩm Gia Vy thân vừa chạm nước đã không chịu được mà run rẩy... Nước thật lạnh... Không được, phải mau cứu muội ấy lên nếu không thì sẽ có chuyện xấu sảy ra... Nàng một tay nắm lấy đầu gậy, một tay đưa ra muốn ôm lấy Thẩm Gia Mẫn nhưng làm cách nào cũng không thể nào với tới... Nàng chợt nghĩ nếu cây gậy dài hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu... Thẩm Gia Mẫn giãy dụa làm nước bắn lên khắp nơi làm nàng không thể nào tiến tới được... Vội vàng trấn tĩnh nàng ấy...
" Mẫn nhi... Đừng giãy dụa, tỉ tỉ sẽ cứu muội..."
Thẩm Gia Mẫn như nghe được tiếng nàng cũng không giãy dụa nữa... Thẩm Gia Ngạn trên bờ nói to...
" Vy nhi... Muội nhanh lên, tay chúng ta sắp không chịu nổi rồi..."
" Đại ca, Thu nhi hai người cố gắng chịu một chút, muội sắp xong rồi..."
Ngâm nước lạnh lâu làm tay nàng muốn đông cứng rồi, không thể tiếp tục như vậy được.... Nàng chợt nhớ đến sợi dây đeo trên cổ của nàng... Phải rồi, sợi dây đủ dài để Mẫn nhi có thể nắm lấy...
" Mẫn nhi... Mau nắm lấy sợi dây..."
Nàng đưa sợi dây về phía Thẩm Gia Mẫn, tuy Thẩm Gia Mẫn đã dần ngất đi vì ngâm nước lạnh quá lâu nhưng trước khi ý thức kịp mất đi nàng vẫn kịp nắm lấy sợi dây, thấy Thẩm Gia Mẫn đã nắm đước sợi dây, nàng kéo mạnh một cái nàng đã có thể ôm được eo Thẩm Gia Mẫn... Trên bờ, Thẩm Gia Ngạn và Thu Nhi thấy Thẩm Gia Vy đã cứu được Thẩm Gia Mẫn vội kéo cây gậy đưa hai người lên bờ...
" Thu nhi... Ngươi mau đi tìm đại phu... Nhanh lên... "
Đã cứu được người lên bờ thì cần phải nhanh lên, đây không phải là lúc để vui mừng, tam muội đã uống rất nhiều nước lạnh vào người e rằng sẽ không tốt cho sức khỏe , không khéo sẽ nhiễm phong hàn... Thu nhi mặc dù muốn ở bên tiểu thư của mình nhưng nàng biết bây giờ cứu tiểu thư là quan trọng hơn, nên vội chạy đi mời đại phu...
Thẩm Gia Ngạn cởi áo khoác khoác lên người Thẩm Gia Mẫn, rồi lại nhìn Thẩm Gia Vy ....
" Muội có sao không...."
Thẩm Gia Vy thở dốc, lắc đầu nhìn Thẩm Gia Ngạn...
" Đại ca không cần lo cho muội... Mau đưa tam muội vào phòng..."
Thẩm Gia Ngạn vội gật đầu...
" Vậy ta đưa Mẫn nhi về phòng trước, muội cũng đi thay đồ đi, mắc đồ ướt sẽ không tốt ...."
Nói rồi bế Thẩm Gia Mẫn. Vội vào phòng... Thẩm Gia Vy vẫn ngồi dưới đất bên cạnh hồ Liên trì, khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết, chuyện này sảy ra quá nhanh khiến nàng tưởng như một ác mộng.... Chỉ một chút nữa thôi nàng đã không cứu được muội ấy cũng như không cứu được tương lai của chính bản thân nàng... Nàng cảm thấy sợ hãi, nếu hôm nay nàng không đến Uyển Linh viện thì Thẩm Gia Mẫn sẽ như thế nào.... Nàng không dám nghĩ đến những chuyện sảy ra sau đó, nó quá khủng khiếp đối với nàng... Nếu đến chậm một dù chỉ một khắc nàng sẽ không kịp cứu vãn tất cả mọi chuyện....
" Vy Vy tỉ tỉ... Người sao vậy... Sao lại biến thành bộ dạng như thế này..."