Nhìn khẩu súng trước mặt, Tôn Vưu ngơ ngác không hiểu gì, chẳng biết là đang cố tình hay thật lòng.
Nạp Tiều Quân tức giận, bắt đầu nghi ngờ
- Là các người đúng không? Kha Duẫn đã vào đây? Tất cả đều là kế hoạch của các người? Cho nên anh mới đến đây nói năng lung tung nhằm giữ chân tôi?
Tiếng súng vừa rồi cũng làm Tôn Vưu nghi vấn trong lòng. Bây giờ anh cũng nghĩ là Kha Duẫn đã nổ súng, trong lòng bắt đầu chửi thầm hắn tại sao lại rứt dây động rừng. Nhưng đó là chuyện để khi gặp được hắn mới nói, còn bây giờ anh phải nghĩ cách gì đó thoát khỏi tay của Nạp Tiều Quân đã.
- Anh đang nghi ngờ tôi sao? Nạp nhị thiếu, anh cứ bình tĩnh đã, biết đâu lại có người đột nhập vào đây thì sao?
Nạp Tiều Quân đương nhiên không còn tin anh nữa. Anh ta cũng không có nhiều thời gian chỉ để tóm người này nên đã cho khởi động hệ thống, bẫy trong thư phòng liền giăng ra. Chỉ trong chốc lát Tôn Vưu đã bị trói vào bức tượng trong phòng. Còn anh ta thì vội đi kiểm tra máy chủ điều khiển cả biệt thự.
.....................................
Tống Diên trốn trong một khóm hoa nên đã vô tình để Kha Duẫn đi lướt qua cô mà không nhìn thấy. Cô bắt đầu xé một miếng vải trên áo để băng tạm vết thương, sau đó nén đau mà tìm đường chạy về phía cổng chính. May mắn cho cô là đã chạy ra được khỏi cổng đến trước khi Nạp Tiều Quân phát hiện ra.
Và quả nhiên ở trước cổng cô đã nhìn thấy một chiếc xe đang chuẩn bị rời đi, cô đã thấy người ngồi trên xe đúng là Bách Long. Không chần chừ gì thêm, cô chạy đến định uy hiếp một cảnh vệ đứng bên cạnh mấy chiếc xe để cướp xe đuổi theo. Nhưng cô vừa đến nơi thì phát hiện ra đó là người của Kha Duẫn. Mấy tên đó nhìn thấy cô cũng nhận ra, nghe cô bảo đưa chìa khóa xe thì bọn họ cũng chỉ theo lệnh mà đưa cho cô mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vừa lái xe đi được một lúc thì Tống Diên mới nhận ra, người của Kha Duẫn đang ở đây nghĩa là hắn còn đang ở trong đó? Hắn đến cứu cô và tiểu Lạc Lạc nhưng bây giờ lại bị kẹt lại một mình trong đó?
Cô do dự định quay lại nhưng rốt cuộc vẫn là nên đuổi theo Bách Long, bây giờ cô không nghĩ nhiều vậy được.
Nhưng Bách Long tại sao lại bắt con của cô chứ? Chẳng lẽ là Nguyên Đằng?
Đã chắc chắn được mục tiêu, Tống Diên tăng nhanh tốc độ đuổi theo xe của Bách Long.
...................................
Nạp Tiều Quân vội chạy đến kiểm tra xem Tống Diên còn trong phòng không thì không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bảo mẫu hắn thuê đang nằm trước cửa phòng, cổ đã bị bẻ gãy. Mở cửa vào thì càng bất ngờ hơn nữa vì Tống Diên không chỉ không thấy đâu mà bộ váy cưới anh ta chuẩn bị cũng đã bị đốt cháy, trong đầu đã có một phán đoán chính là Kha Duẫn đã đến cứu Tống Diên rồi. Còn chưa kịp tức giận thì quản gia đã chạy đến báo
- Nhị thiếu, không xong rồi. Đứa bé không thấy đâu nữa. Bác sĩ mới tới cũng biến mất luôn rồi.....
Thật không ngờ tất cả lại trở nên hỗn loạn như vậy. Rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ đã vào đây chứ?
Anh ta tức giận gầm gừ như một con mảnh thú đang bị nhốt trong lồng, lập tức mở camera giám sát ra. Nhưng cái xuôi xẻo chồng chất lên nhau, tất cả camera đều đã hỏng. Không còn do dự gì nữa, anh ta cho khởi động toàn bộ bẫy đã giăng trong biệt thự.
......................................
Tôn Vưu bị trói trong thư phòng bắt đầu lo lắng cho đám người của Kha Duẫn ở bên ngoài. Anh cũng nghĩ cách tự thoát thân nhưng chưa cần dùng sức thì đã có người đến cứu rồi. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Huấn Dịch bước vào, anh không quên nhắc cậu ta đề phòng bẫy trong phòng này. Nhưng để vào được đây thì đương nhiên Huấn Dịch đã biết trước những cái bẫy này rồi, và phải tránh được tất cả mới đến đây được. Hệ thống camera giám sát của cả biệt thự này cũng là do cậu ta làm nhiễu.
Huấn Dịch cẩn thận đi vào, rất nhiều con dao nhỏ từ một bên bay vụt đến, nhưng đối với một người từng sống qua mưa bom lửa đạn như cậu ta thì chút tấn công này chẳng có gì là đáng ngại cả, nghiêng người né tránh rất chuẩn xác.
Vừa cởi trói cho Tôn Vưu cậu ta vừa báo lại tình hình bên ngoài.
- Tiểu thư đã bị Bách Long bắt đi trước rồi. Thiếu phu nhân đã rời khỏi đây và đuổi theo xe của ông ta. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta bị mắc kẹt trong này.
Tôn Vưu thở dài bất lực nhưng giọng điệu lại có chút trêu chọc.
- Đây không phải trùng hợp đâu nhỉ? Không hiểu sao Duẫn luôn chậm hơn vợ mình đấy? Hay cậu ta đang nhường vợ đi trước?
Huấn Dịch lạnh lùng nhìn anh, nghiêm mặt nói.
- Anh nói ít thôi. Phát hiện tất cả mọi chuyện đang dần trở nên hỗn loạn nên Nạp Tiều Quân đang cho khởi động hết tất cả hệ thống phòng thủ trong biệt thự. Trước khi bị chôn ở đây thì chạy mau đi.
Biết rõ nguy hiểm ngay trước mắt nhưng Tôn Vưu vẫn không quên nói những câu trêu đùa.
- Duẫn đúng là may mắn khi có một cánh tay đắc lực như cậu đấy. Làm hỏng camera khiến Nạp Tiều Quân cho tất cả các hệ thống tấn công hoạt động rồi bỏ ông chủ một mình?
Đang phải tập trung tìm đường thoát mà bên tai Tôn Vưu không ngừng nói nhảm khiến Huấn Dịch chỉ muốn để anh ta ở đây cho Nạp Tiều Quân chôn sống luôn. Không phải cậu ta không muốn đi cùng Kha Duẫn để đến đây cứu Tôn Vưu mà đây chính là lệnh của ông chủ.
- Cái miệng của anh tốt nhất chỉ nên dùng khi cần thiết thôi.
Loay hoay mãi, cuối cùng hai người bọn họ cũng ra khỏi được biệt thự.
...................................
Tống Diên vẫn đang đuổi theo xe của Bách Long.
Xe của ông ta đã dừng lại bên cạnh một chiếc trực thăng. Đương nhiên Tống Diên đã có sự chuẩn bị, cô đi đến chỗ đậu trực thăng của Kha Duẫn, thuận lợi cùng Bách Long rời khỏi đảo.
..................................
Biết Tống Diên đã rời khỏi đây nhưng Kha Duẫn lại nghĩ cô sẽ không thể ra khỏi đảo vì không có trực thăng nên hắn quyết định tạm nán lại đây để tính hết tất cả với Nạp Tiều Quân luôn một lần này.
Sau một chặng đường tránh khỏi từng cái bẫy thì hắn đứng lại trong vườn, nhìn qua thì tưởng rằng hắn đã bị thương nên không đi nổi nữa nhưng thật ra là đang cố tình đợi Nạp Tiều Quân đến.
Và không để hắn đợi lâu, Nạp Tiều Quân và quản gia đã đuổi đến.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ đứng cách một cái ghế.
Nạp Tiều Quân cười nhẹ
- Tôi đã đoán không nhầm, thì ra tất cả đều là kế hoạch của anh.
Kha Duẫn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận vì đơn giản lí do hắn ở đây không phải trình bày với anh ta mà là tính sổ mọi chuyện anh ta đã làm. Hắn không hề ngần ngại gì mà tiến thêm vài bước, khuôn mặt lạnh khốc, có thể thấy được một cơn thịnh nộ trong mắt hắn.
- Là tôi hay không thì anh định làm gì chứ? Tiếc là anh chẳng thể làm gì cả vì hôm nay tôi sẽ chôn anh ở đây.
Nhìn vẻ mặt dọa người của hắn lúc này, Nạp Tiều Quân lại nghĩ rằng hắn đang đùa nên cười rất hả hê, còn cố tình thách thức
- Nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? Sao nào? Có phải đang giận lắm?
Nói đoạn, anh ta còn tiến sát lại gần Kha Duẫn, nói vào tai hắn những câu khiêu khích.
- Cơ thể của cô ấy thật sự rất đẹp đấy. Cảm giác như gái còn trinh vậy.
Bụp!
Những câu khiêu khích của anh ta thật sự khiến Kha Duẫn không thể kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng, trực tiếp vung tay đấm thẳng vào mặt của anh ta.
- Đến đây đã quá đủ rồi đấy! Tất cả những gì mày làm với tiểu Diên đã quá giới hạn mà còn dám mở miệng nói ra những lời này à?
Do lực đấm quá mạnh và bất ngờ khiến Nạp Tiều Quân lùi lại vài bước, vừa lấy lại thăng bằng anh ta đã đưa tay lau máu trên khóe miệng. Nhìn vết máu trên mu bàn tay mình, anh ta bắt đầu tức giận
- Anh đừng quên bây giờ anh chỉ có một mình ở đây! Muốn giết anh đối với tôi thật sự dễ như trở bàn tay mà thôi.
Những lời này đối với Kha Duẫn cũng chỉ như tiếng chim hót bên tai. Hắn nhếch môi cười nhạt, đang định tiến tới cho anh ta thêm một trận thì quản gia của anh ta đã đỡ lấy đòn tấn công này. Vẻ ngoài yếu ớt của ông ta hoàn toàn đối lập với thân thủ của ông ta.
Huỳnh huỵch!
Từng cú đấm, cước đá của Kha Duẫn ông ta đều phản công rất tốt, coi như hắn gặp phải đối thủ rồi đây. Nhưng đương nhiên đây không phải là trở ngại gì đối với hắn rồi.
Huỳnh huỵch!
Từng chiêu thức của Kha Duẫn rất thuần thục, nhanh nhẹn, xoay người, từng đòn đánh rất tàn độc, không một chút do dự. Chỉ còn nghe tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu la của quản gia. Kha Duẫn ném ông ta sang một bên rồi đi đến tóm lấy cổ áo của Nạp Tiều Quân, ép anh ta vào một thân cây gần đó. Nhưng anh ta cũng không hề chịu thua, tấn công lại rất mạnh mẽ, giáng một cú đấm vào mặt của hắn trong lúc hắn không cẩn thận.
Hai người rất nhanh đã lăn ra vật lộn với nhau, liên tục thay đổi tình thế. Nhưng nhìn lại thì Nạp Tiều Quân vẫn ăn đòn nhiều hơn nên bị thương cũng nhiều hơn Kha Duẫn.
Đúng lúc này, Uông Hịch chạy đến gọi Kha Duẫn.
- Duẫn, mau đi thôi! Diên Diên, Diên Diên đã rời khỏi đảo rồi. Cô ấy đi trực thăng của cậu đấy!
Chuyện quái gì đây chứ, Kha Duẫn không còn tâm tư gì vật lộn với Nạp Tiều Quân nữa mà trực tiếp đứng lên. Hắn thật sự chỉ muốn đem hết đám thuộc hạ óc lợn của mình bắn bỏ hết ngay lập tức, hết để cô lấy xe đi bây giờ còn lấy luôn cả trực thăng, công sức hắn đến tận đây tìm cô cứ như vậy mà bị đám thuộc hạ phá hỏng hết cả rồi.
Tin tức này cũng khiến Nạp Tiều Quân tức đến sắp vỡ lồng ngực, anh ta bắt cô đến đây nhưng chưa đạt được mục đích thì đã để cô trốn mất rồi.
Mặc dù cùng chung mong muốn đuổi theo Tống Diên nhưng Kha Duẫn đâu thể để Nạp Tiều Quân cùng đuổi theo. Khi anh ta vừa đứng lên thì hắn đã nhanh chân hơn, đá một cái vào trúng vai của anh ta khiến anh ta lại nằm xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cho tất cả thuộc hạ của mình xông vào vây bắt Nạp Tiều Quân. Tất cả bẫy mà anh đã lắp đặt đều đã bị thuộc hạ của Kha Duẫn phá dỡ hết rồi.
Trước khi đi hắn không quên nói với Nạp Tiều Quân.
- Tôi đã nói để tôi tìm được anh thì anh chết chắc mà.
....................................
Hai chiếc trực thăng lần lượt dừng ở bến cảng, Bách Long ôm tiểu Lạc Lạc lên một chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Thuộc hạ của ông ta rất đông nên đến đây Tống Diên phải thật cẩn thận, nếu bị phát hiện thì cô có thể bị ông ta bắt lại. Nhìn thấy con của mình, cô không khỏi xúc động. Nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần, lại như hai lần trước, cô đến lấy xe của Kha Duẫn nhưng hình như đám thuộc hạ đã nhận được lệnh chặn cô lại nên cô không thuận lợi được như hai lần kia. Cô chỉ còn một cách là lấy ra khẩu súng mà cô đã trộm được trong biệt thự của Nạp Tiều Quân để đe dọa một tên trong số đó, ép bọn chúng đưa cho cô một chiếc xe. Nhưng lần này cô đã bị thuộc hạ của Kha Duẫn đuổi theo.
Bây giờ cô vừa phải theo xe của Bách Long vừa phải cắt đuôi đám thuộc hạ kia.
Sau khi đoàn xe bám đuôi nhau rời khỏi bến cảng thì xe của Tống Khiết cũng vừa đuổi tới, lập tức đổi hướng đi theo sau dàn xe phía trước.
Cả người Tống Khiết ê ẩm vì phải đánh đấm liên tục với lão già quái dị kia. Mãi mới hạ được ông ta, bây giờ chắc đem ông ta ngâm rượu được rồi.
.....................................
Lại sử dụng kỹ thuật lái xe của mình nên Tống Diên cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy tên thuộc hạ kia theo xe của Bách Long đến một hội quán.
Tống Diên thật sự có thần may mắn đi theo, cô lại có thẻ hội viên của Hạ Viên Anh nên có thể dễ dàng đi vào trong rồi.
Sau khi cô đi vào, Tống Khiết cũng đi vào với thẻ hội viên của mình.
Bách Long ôm tiểu Lạc Lạc vào trong một phòng VIP. Mấy tên thuộc hạ của ông ta cũn đi vào theo. Như vậy càng thuận lợi hơn cho Tống Diên. Cô chọn một phòng ngay bên cạnh nhưng thật ra chỉ là để đánh tan sự chú ý của nhân viên, sau khi xác định không còn ai ở hành lang thì cô lại đến trước phòng của bọn họ nghe lén.
Mà ở một phòng khác Tống Khiết cũng đang âm thầm quan sát tất cả và cố gắng liên lạc với Kha Duẫn nhưng vẫn chưa được.
Ở bên trong......
Bách Long giao tiểu Lạc Lạc cho Nguyên Đằng và cười trông rất háo hức mong đợi, vẫn đang nghĩ rằng chiến công đã lập được rồi Nguyên Đằng sẽ thực hiện đúng những gì đã hứa trước đó.
Nhưng đối lập với vẻ mặt hớn hở của ông ta thì Nguyên Đằng lại không hề nở một nụ cười, ôm được đứa bé ông ta chỉ nói đúng một câu.
- Ông vất vả rồi.
Pằng!
Sau khi ông ta nói xong một câu đó thì tiếng súng liền vang lên, chính là thuộc hạ của ông ta đã nhận ám hiệu ra tay xử lý Bách Long. Ông chủ vừa bị bắn chết thì đám thuộc hạ đi cùng cũng không tránh khỏi bi kịch này.
Pằng! Pằng! Pằng!
Một màn đấu súng diễn ra không được bao lâu thì tất cả thuộc hạ của Bách Long đều đã đi cùng ông ta.
- Oe!
Tiểu Lạc Lạc trong tay Nguyên Đằng bất ngờ cất tiếng khóc. Không biết là vì hoảng sợ hay lí do gì khác nữa.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ mới nghe được tiếng khóc của con, Tống Diên xúc động đến suýt không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Đây chính là tiếng khóc đầu đời của con cô, nước mắt hạnh phúc đã lăn dọc xuống hai bên má của cô. Phải dùng tay bịt chặt miệng mới ngăn được sự vỡ òa vì xúc động.
Nhưng trong lúc này con cô lại khóc, vì đang sợ hay đang gọi cô? Cô không còn nghĩ gì nhiều nữa, chính tiếng khóc của con đã làm thay đổi quyết định chờ đợi của cô. Bây giờ cô không muốn đợi thêm nữa, liều mạng xông vào trong đòi lại con.
- Nguyên Đằng! Mau trả con lại cho tôi!
Sự xuất hiện bất ngờ của Tống Diên khiến Nguyên Đằng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền chuyển sang vui mừng vì chưa để ông ta ra tay thì cô đã tự dâng mạng đến.
Khi Tống Diên vừa mới xông vào thì mấy tên thuộc hạ của ông ta đã lần lượt rút hết súng chỉ về phía cô, vào tâm thế sẵn sàng bảo vệ ông chủ của bọn họ.
Đương nhiên Tống Diên không thể tay không cứ thế xông thẳng vào rồi, cô cũng cầm súng trên tay, chỉ về phía Nguyên Đằng, bắt ông ta trả tiểu Lạc Lạc lại.
Mà Nguyên Đằng đối với hành động đe dọa của cô lại cười phá lên như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm. Ông ta nhìn đứa bé trong tay, lắc đầu cảm thán.
- Vừa mới chào đời chưa được bao lâu mà đã phải tạm biệt thế giới rồi, đáng tiếc thật đấy.
Hai mắt Tống Diên trừng lớn khi nghe câu này của ông ta, đây rõ ràng là một câu đe dọa. Cô tiến lên thêm một bước và hét lớn
- Ông dám đụng đến con tôi thì tôi sẽ liều mạng với ông!
Đó cũng chính là mục đích của Nguyên Đằng, lại cười to hơn nữa.
- Tống Diên, cô nghĩ tôi cần nhọc công bắt một đứa trẻ sơ sinh để làm gì chứ? Cô nghĩ tôi không dám giết cô?
Lúc này Tống Diên mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Đúng rồi, suýt chút nữa thì cô đã quên mất kẻ đang đứng trước mặt cô, lại còn đang bắt giữ con của cô, ông ta chính là kẻ thù của gia đình cô, là kẻ thù chung của cô và Kha Duẫn, là kẻ đã đẩy cô xuống địa ngục!
Nghĩ lại mọi chuyện, nhớ lại toàn bộ sự thật mà chính tai cô đã nghe ông ta thừa nhận. Cô nắm chặt khẩu súng trên tay, đôi mắt vô cảm kèm nụ cười lạnh tanh.
- Đúng vậy, tôi biết ông muốn dùng tiểu Lạc Lạc để dụ tôi hoặc Duẫn đến. Muốn trả thù cho cha mẹ ông? Nhưng ông đừng quên chính ông mới là kẻ thù của chúng tôi!
Nghe những lời này và nhìn dáng vẻ không chút sợ sệt của cô thì Nguyên Đằng đoán cô đã biết mọi chuyện rồi. Cho nên bây giờ cứ thẳng thắn đối mặt với nhau thôi.
- Cô bất mãn gì sao? Nếu không phải do cha cô Tống Thiên Minh lấy oán báo ơn thấy chết không cứu thì cha mẹ tôi đã không tự sát. Những gì đã xảy ra với Tống gia đều là những gì các người phải gánh chịu thôi.
Tống Diên nghe ông ta nói vậy lại bắt đầu mất bình tĩnh, hơi cao giọng đáp lại.
- Không phải ông đã giết cha tôi sao? Bây giờ ông còn muốn giết cả con của tôi? Rốt cuộc thì người ông muốn báo thù là tôi đúng không?
Nguyên Đằng lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng cảm thán
- Là Tống gia! Lời thề của tôi trước mộ của cha mẹ tôi chính là giết hết người của Tống gia. Bây giờ còn cô và anh trai Tống Khiết của cô, tự dưng nửa đường lại mọc ra một đứa trẻ này! Dù nó mang họ Kha nhưng không phải cũng chảy dòng máu của Tống gia sao? Nếu đã là người của Tống gia thì đừng hòng sống được khỏi tay tôi!
Ông ta vừa nói khuôn mặt dần trở nên đáng sợ, hai mắt hừng hực sát khí và oán hân, dường như đang muốn đem hết thù hận tích tụ bao nhiêu năm qua đốt thành một lò hỏa rồi ném hết những người ông ta muốn giết hết vào đó.
Tống Diên lo lắng nhìn tiểu Lạc Lạc đang khóc trong tay ông ta, hai mắt cô cũng đã ươn ướt, lắc đầu bất lực.
- Ông điên rồi! Ông nghĩ làm vậy thì cha mẹ ông sẽ vui sao?
Đáp lại lời chất vấn của cô, Nguyên Đằng đã bắt đầu có chút kích động, cao giọng khẳng định.
- Đương nhiên là họ sẽ rất vui rồi! Ở trên trời cao họ sẽ nhìn thấy cả nhà Tống gia các người chết không còn một người!
Tống Diên bất lực lắc đầu lần nữa, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống, nở một nụ cười gượng gạo đau đớn.
- Tôi biết cái chết của cha mẹ ông Tống gia cũng có một phần trách nhiệm. Tôi thay mặt cha mẹ tôi tạ lỗi với cha mẹ đã mất của ông.....
Nhưng cách này của Tống Diên không những không có tác dụng gì mà còn khiến thù hận trong lòng Nguyên Đằng tăng lên gấp đôi. Ông ta cười thật to, gầm gừ nghiến răng.
- Tống Thiên Minh đã giết người nhà của tôi thì tôi sẽ khiến ông ta nằm dưới mồ mà cảm nhận nỗi đau mất người thân đi.
Nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp của Tống Diên. Cô cũng bất mãn gào lên.
- Nhưng ông khiến gia đình tôi tan nát đến như vậy rồi vẫn chưa vừa lòng sao?
Nói đoạn cô lại hạ thấp giọng xuống, nghẹn ngào vừa nhìn tiểu Lạc Lạc vừa nói, giống như đang van nài hơn.
- Tiểu Lạc Lạc chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó có tội gì mà ông lại muốn giết nó chứ?
Nhưng một kẻ máu lạnh tàn ác như Nguyên Đằng làm sao có thể bị cảm động bởi những giọt nước mắt của một người mẹ như cô chứ. Cô càng cố gắng cảm hóa ông ta thì ông ta càng trở nên điên loạn hơn thôi.
- Cô cũng biết cầu xin sao? Vậy lúc cha mẹ tôi cầu xin Tống Thiên Minh tại sao ông ta không rũ lòng thương?
Ánh mắt vô hồn của Tống Diên chuyển từ tiểu Lạc Lạc sang ông ta, cô cười nhạt.
- Vậy còn cái chết của bố mẹ chồng tôi thì sao? Ông định nói với tôi là vô ý à? Bi kịch ba mươi năm trước, ông kéo cả Kha gia vào cuộc ân oán này thì nên tính sao đây? Nguyên Đằng, ông đã giết một đứa con của tôi rồi, lần này tôi có chết cũng sẽ phải bảo vệ đứa con này.