Chúng tôi sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường và chẳng mấy chốc, người tôi đã chờ đợi bấy lâu nay, người đàn ông mà tôi yêu. Người đàn ông mà tôi đã từng cố queên và bỏ lại phía sau nhưng không thể nào quên được. Người đàn ông đó, ngay lúc này đây đang đứng trước mặt của tôi đây.
Sở Nhiễm, tôi đã nghỉ rằng mình đã đánh mất anh ấy, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ rời xa tôi, nhưng cảm ơn anh ấy rất nhiều vì đã làm cho tất cả những suy nghĩ đó của tôi đã không thành hiện thực.
Bởi vì người đàn ông này là người đàn ông tôi yêu rất nhiều đang ở đây, nằm ngay trước mặt tôi.
Khi anh ấy ở trong bệnh viện lúc tim anh ấy ngừng đập, tôi không thể ngăn mình hét lên, tôi hét thật to tên anh ấy, tôi hét lên với tất cả bạn bè của chúng tôi trong căn phòng đó rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều, rằng anh ấy không thể rời xa tôi và con trai của chúng tôi.
Tôi không biết anh ấy có nghe những lời nói của tôi hay không. Nhưng lúc đó dường như có một phép màu đã sảy ra. Khi trên màn hình máy nhịp tim của anh ấy bắt đầu lên xuống trở, trái tim anh ấy đã có nhịp đập trở lại. Anh ấy dường như đã nghe thấy những lời nói của tôi. Anh ấy không chịu thua với số phận và anh ấy cũng không từ bỏ cơ hội của mình.
Vì vậy, tôi đã quyết định không dối lòng mình nữa, không từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh ấy. Nhiều ngày trôi qua, anh ấy vẫn nằm trên giường bệnh chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Nhưng không có ngày nào mà tôi không ngắm nhìn anh ấy. Tôi hầu như không không ngủ để anh ấy có thể được lau chùi và chăm sóc một cách chu đáo nhất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi nhìn thấy ngón tay của anh ấy cử động trở lại và mắt anh ấy mở ra.
Niềm vui trong lòng không gì so sánh được, nước mắt tôi rơi như dòng sông không bao giờ cạn.
Tôi tiếp tục chăm sóc anh ấy trong bệnh viện cho đến khi anh ấy bình phục hoàn toàn. Bố của anh ấy cũng đến bệnh viện để mang theo những thứ anh ấy cần. Gia đình chúng tôi cũng đã có thể tha thứ cho ông ấy vì lời xin lỗi chân thành của ông ấy với chúng tôi và điều đặc biệt nhất là chúng tôi chỉ muốn một điều rằng Sở Nhiễm sẽ tỉnh lại và bình phục một ngày không xa. Con những chuyện trong quá khứ dù hận hay không hận nó cũng đã xảy ra. Tha thứ hay không nó cũng chẳng thể thay đổi được những điều đã xảy ra trong quá khứ. Không bằng bỏ qua tất cả, cùng chăm sóc cho Sở Nhiễm và hy vọng anh ấy có thể sớm tỉnh lại.
Lúc đó tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu Sở Nhiễm rất nhiều và tôi không muốn làm tổn thương hay lừa dối Hạ Tuy nữa. Vào thời điểm Sở Nhiễm đã hoàn toàn bình phục, tôi đã chọn nói chuyện với Hạ Tuy và xin lỗi anh ấy.
Tôi đau lòng khi thấy anh ấy khóc trước mặt mình, nhưng càng đau lòng hơn khi thấy anh ấy tiếp tục bị tổn thương nếu chúng tôi ép buộc một mối quan hệ, mà chỉ đến từ một phía.
Hạ Tuy và tôi chia tay không hề dễ dàng chút. Không dễ để anh ấy tha thứ cho tôi. Nhưng tôi biết ơn tình yêu của anh ấy, sau một thời gian anh ấy cũng đã chấp nhận và tha thứ cho tôi. Và bây giờ, người đàn ông tôi yêu, chỉ cách tôi một vài bước chân nữa thôi.
Tôi bước một bước cuối cùng trước khi bộ mẹ tôi trai tay tôi cho anh ấy. Từ ngay về sau người đàn ông này sẽ là chồng hợp pháp của tôi. Sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường.
“Đừng làm tổn thương con gái bố nữa nhé, từ nay hai con đã là vợ chồng, có điều gì không vừa ý thì các con phải ngồi lại bàn bạc bảo ban nhau. Con gái bố cũng đã chịu nhiều tổn thương bố không hy vọng con bé sẽ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.” Bố tôi nói như một lời đe doạ với Sở Nhiễm.
“Vâng, thưa bố. Con sẽ trân trọng cô ấy. Sẽ không để cô ấy bị tổn thương bất cứ lần nào nữa. Con hứa với bố.” Anh ấy nói. Sau đó anh mĩm cười với bỗ tôi.
Sau khi trao tay tôi cho Sở Nhiễm, bố tôi rời khỏi nơi làm lễ. Tôi cảm thấy Sở Nhiễm nắm tay tôi rất chặt, như thể sẽ mất tôi nếu buông lỏng nó ra. Tôi quay sang nhìn Sở Nhiễm.
“Anh sẽ không bao giờ để em rời đi, Yên Nhi. Kể từ hôm nay trở đi, em sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh. Anh sẽ ở bên cạnh em mọi lúc, mọi nơi. Sẽ không để em rời xa dù chỉ là một chút." Tôi không biết những lời anh ấy nói là ngọt ngào hay đe dọa, nhưng tôi mĩm cười vì những gì anh ấy nói.
“Phải, em sẽ không bao giờ rời xa anh và anh cũng không được phép rời bỏ em.” Anh ấy cười với tôi như thể anh ấy rất vui vì những gì tôi nói.
“Em có đến thăm em trai của anh trước khi tiến vào lễ đường hay không?.” Anh ấy hỏi tôi.