Nhưng sau tất cả lòng tốt và toàn bộ tình yêu mà Hạ Tuy dành cho tôi, cuối cùng, tôi vẫn chọn cách làm tổn thương anh ấy.
Khó khăn lắm tôi mới đưa ra quyết định như vậy. Rất khó để tôi chọn cách làm tổn thương anh ấy.
Nhưng tôi có thể làm gì đây? Chỉ có Sở Nhiễm. Chỉ có anh ấy mới khiến trai tim tôi rung động. Anh ấy không thể biến mất khỏi trái tim tôi. Đó là lý do tại sao tôi chọn cách tổn thương Hạ Tuy.
"Yên Nhi." Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe thấy giọng nói của Hạ Tuy đang đứng trước mặt tôi.
“Chúc mừng em.” Nói rồi anh mĩm cười. Tôi rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy.
“Cảm ơn anh, Hạ Tuy”
“Chỉ cần Sở Nhiễm đối sử không tốt với em. Hãy nói với anh, anh sẽ đưa em rời khỏi anh ta. Anh cũng có thể giải quyết giấy tờ ly hôn của hai người.” Anh cười lớn.
“Anh nói điên cái gì đấy.” Rồi tôi cũng cười với những gì anh ấy nói.
“Thôi, bỏ những câu chuyện đùa sang một bên,” anh nói rồi mặt anh trở nên nghiêm túc. Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi anh lại nói.
“Anh mừng cho em, Yên Nhi. Anh hy vọng sau này sẽ không bao giờ thấy em phải khóc nữa. Anh chúc em hạnh phúc và xây dựng một gia đình mà em hằng mơ ước.” Tôi nhìn thấy tiếng thở dài của anh ấy trước khi anh ấy nói tiếp. "Có lẽ chúng ta thực sự không dành cho nhau.”
Tôi nắm chặt tay Hạ Tuy, sau đó tôi đáp lại những gì anh ấy nói.
“Cảm ơn anh Hạ Tuy, cảm ơn anh đã tha thứ cho em. Em cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.”
“Không sao đâu, Yên Nhi. Những chuyện đó đã trở thành quá khứ, quan trọng là hiện tại.” Hạ Tuy mỉm cười.
“Dì Kiều Na không đến hay sao.”
“Bà ấy nói bà ấy bận nên không thể đến.”
“Bà ấy vẫn còn giận em có phải không.” Tôi nói với Hạ Tuy. Trong giọng tôi mang theo một chút buồn.
“Không phải vậy đâu, Yên Nhi. Bà ấy chỉ bận công việc mà thôi. Đừng lo lắng, bà ấy sẽ không giận em đâu.” Tôi gật đầu rồi mĩm cười đáp lại những gì Hạ Tuy nói.
Tôi hy vọng dì Kiều Na cũng sẽ tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi biết bà ấy ghét tôi vì những gì tôi đã làm với Hạ Tuy, tôi đã nois lời chia tay làm Hạ Tuy bị tổn thương. Nhưng tôi biết tôi sẽ chỉ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn nếu tôi tiếp tục mối quan hệ của chúng tôi.
“Được rồi, đừng suy nghỉ nhiều nữa. Câu ấy đang chờ em đấy.” Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Hạ Tuy lại nói. Anh từ từ buông tay tôi ra, bước đi khỏi chỗ chúng tôi đang đứng. Anh ấy chắc hẳn đang đi vào bên trong, tôi nhìn thấy anh ấy đi ngang qua bên hông nhà thờ.
Tôi tiến về phía trước, khi tôi nhìn thấy cánh cửa lớn của nhà thờ đang được đóng kính.
Tôi nghe thấy am thanh của âm nhạc bắt đầu vang lên từ bên trong. Lúc này tôi mới nghĩ đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp.
Khi cánh cửa trước mặt tôi được mở ra, tôi đã không còn cơ hội để quay lại nữa.
Tôi nhìn lên và thấy cánh cửa lớn đang từ từ mở ra. Những bản nhạc chậm rãi và lãng mạn tiếp tục vang lên bên trong, một giai điệu nhẹ nhàng du dương vang đến tai tôi.
Tôi di chuyển chân và bắt đầu bước đi trên tấm thảm đỏ dài. Trong khi tôi đang bước về phía trước, tôi cảm lẫn lộn của mình. Niềm hạnh phúc, sự mong chờ, khao khát được gặp người đàn ông ở bên trong lễ đường.
Tôi quay đầu về phía bên trái của những người đang nhìn tôi khi tôi bước đi vào lẽ đường.
Tôi thấy Lục Doanh đang mỉm cười với tôi, một đối thủ cũ của tôi, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lại thân thiết một lần nữa và cũng chưa bao giờ nghĩ là cô ấy là người chị gái cùng cha khác mẹ với tôi.
Tôi quay sang bên phải thì nhìn thấy những đồng nghiệp cũ cũng như những người bạn của tôi từ San Francisco. Tôi mỉm cười với họ để cảm ơn vì sự có mặt của họ trong ngày trọng đại của tôi.
Tôi bước lên phía trước thì nhìn thấy tiểu Bảo. Thằng bé đang ngồi với những người họ hàng khác của tôi. Thằng bé là người cầm nhẫn cưới của chúng tôi.
Tôi tiếp tục bước và theo mỗi bước chân tôi đi, lòng tôi bắt đầu tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc, khiến tôi ứa nước mắt.
Đây có phải là cảm giác khi kết hôn không? Cảm giác thật tuyệt khi bước chân trên thảm đỏ và tiến về phía người mình yêu thương nhất.
Mắt tôi nhìn thấy bố mẹ đang đợi tôi đến gần họ.
Khi tôi đến chỗ họ đang đứng, tôi hôn nhẹ lên má của hai họ. Họ là cha mẹ tôi, sẽ dắc tôi đi trên chặng đường cuối cùng của lễ đường.
...****************...
...Giải đáp thắc mắc:...
Câu 1: Lý do mình không ghi rõ là Yên Nhi đến thăm mộ ai như sau:
Mình muốn mọi người hiểu theo suy nghỉ của chính mọi người khi đọc chưa đó.
Sẽ chia ra làm hai suy nghỉ như sau:
1) là mộ của Sở Nhiễm vì có thể anh ấy bị tai nạn không qua khỏi. Nên hai năm sau khi đã chấp nhận được sự ra đi của Sở Nhiễm thì Yên Nhi thoát khỏi đau buồn, và tiến đến hôn nhân với Hạ Tuy.
2) đó là mộ của Trí Thành người cô ấy cfac từng yêu. Vì sau hôm nay cô ấy có thể là vợ của người ta rồi, lần đi thăm anh tiếp theo sẽ không còn là thân phận của người từng yêu anh ấy nữa. Nên trước khi vào lẽ đường cô ấy muốn đến thăm anh lần cuối với tư cách người từng yêu anh.
Câu 2 là Yên Nhi cưới ai.
Như đã nói ở trên mình muốn mọi người nghỉ Yên Nhi sẽ cưới Hạ Tuy. Sau đó mới ra những chương cuối. Là một cú xoay chuyển.