“Trí Thành, tại sao anh lại có những suy nghỉ đó? Tại sao anh chọn cách như vậy để tra tấn gia đình mình? Tại sao anh lại rời bỏ gia đình mình mà đi?”
Tôi siết chặt cái chăn đang nắm trong tay phải lại, cánh tay trái tôi để lên khuôn mặt che đi đôi mắt của mình, mắt tôi nhắm chặt lại.
Dù đã nhắm chặt mắt lại nhưng những giọt nước mắt vẫn chực trào ra khỏi khéo mắt tôi. Tôi không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt kể từ ngày mất đi người anh của mình. Đó là mỗi lần tôi nhớ thương đến người anh của mình. Một người mà tôi luôn chi sẽ mọi chuyện.Tỉnh dậy bởi cơn ác mộng ấy tôi không thể nào ngủ lại được, tôi quyết định đến tủ đựng rượu, rót cho mình một ly rượu sau cầm nó tới cửa sổ lớn trong nhà đứng ngắm nhìn ánh đèn thành phố nơi tôi sống.
“Từ ngày đó, cũng là lúc gia đình tôi bắt đầu tan vở” tôi nói thầm.
Sau khi sự việc đau lòng đó sảy ra, tôi không thể nói chuyện một cách bình thường với mẹ tôi. Bà trở nên đãng trí và điên dại. Bố tôi, ông ấy suốt ngày vùi mình trong công việc, dành toàn bộ thời gian làm việc để quên đi. Cho đến khi mẹ tôi được bác sĩ chuẩn đoán rằng bà mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bác sĩ khuyên nên cho bà đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Và chúng tôi không thể làm gì ngoài việc nghe theo. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ấp đến trong cuộc sống tôi.
Rồi tôi đưa ra một quyết định đó là thành lập một công ty riêng, và tập trung đồn hết tâm trí vào việc phát triển nó, để quên đi những chuyện không vui kia. Từ đó tôi cũng bắt đầu đổi họ của mình sang họ của mẹ tôi, Sở Nhiễm”
Vài ngày sau cái ngày anh tôi mất, tôi nghĩ đến việc vào phòng anh trai tôi. Chúng tôi đã không dịch chuyển bất cứ thứ gì trong phòng anh ấy, nó được giữ nguyên vậy. Như thể anh tôi vẫn ở đó, chưa hề rời đi. Căn phòng ấy cũng là toàn bộ ký ức về anh ấy còn sót lại.
Cho đến khi tôi nhìn thấy điện thoại di động của Trí Thành trong ngắn kéo anh ấy. Tôi cầm lấy nó rồi quyết định mở màn hình điện thoại lên. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình di động ấy. “Chúng ta chia tay đi.”
Tôi mở to mắt khi thấy điều đó, nó được gửi từ người bạn gái của anh trai tôi, Yên Nhi. Trái tim tôi tràn ngập sự tức giận và thù hận.
Tôi thâm chí còn đọc một số tin nhắn của bọn họ trước đó. Trí Thành anh ấy đã cầu xin người phụ nữ đó đừng chia tay với anh ấy. Nhưng người đó dường như không quan tâm đến điều đó, có thể những tin nhắn mà người đó nhắn cho anh tôi nó gây ra tổn thương rất lớn đối với anh tôi.
Tôi biết, anh trai tôi yêu cô gái đó một cách điên cuồng. Tôi biết anh ấy có thể sẽ phát cuồng vì cô gái Yên Nhi đó, cô ta có thể là nguyên nhân khiến anh tôi nghỉ quẩn và cũng là nguyên nhân khiến gia đình tôi như thế này. Cô ta nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Từ đó tôi đã vạch ra một kế hoạch để trả thù cô ta.
Tại sao cô ta lại có thể chia tay anh tôi một cách tàn nhẫn như vậy? Cô ta nói lời chia tay quá dễ dàng, trong khi anh tôi lại yêu cô ta một cách điên cuồng.
Nhưng thật bất ngờ. Bạn gái Lục Doanh của tôi đã giới thiệu tôi với người bạn thân nhất của cô ấy. Người phụ nữ mà tôi tìm kiếm bây lâu nay, người phụ nữ huỷ hoại đi gia đình của chúng tôi, người đã giết anh trai tôi -Yên Nhi.
Qua lời giới thiệu của bạn gái tôi với tôi, cô ấy muốn tôi cho bạn cô ấy một cơ hội để vào làm trong công ty tôi, tôi đã ngay lấp tức đồng ý với điều. Tôi nhận cô ta vào làm trong công ty, cố gắng đối xử với cô ta thật tốt, để lấy lòng tin của cô ta. Tôi cho cô ấy làm thư ký riêng đi bên cạnh mình.
Tôi còn cố tình quyến rũ cô khi chúng tôi tham dự buổi tiệc của công ty, tôi đã tìm cách cho cô ta uống thật nhiều rượu. Khiến cô ta say rồi chiếm lấy thân thể của cô ta. Tôi không nghỉ rằng cô ta sẽ cho tôi một cách dễ dàng như vậy, thậm chí cô ta còn không từ chối tôi.
Khiến tôi bất ngờ hơn khi cô ta vẫn còn trinh. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm nhiều đến điều đó. Điều quan trọng nhất là tôi phải đòi lại công bằng cho cái chết của anh trai tôi.
Đừng lo Trí thành. Em trai sẽ đòi lại mọi thứ cho anh. Bắt cô ta đau khổ gấp nhiều lần mà anh đã chịu.