Trương Thức lục lọi tìm thức mình để nhớ tới 1 chuyện mà đã lâu cũng không còn được nhắc đến nữa. Lòng anh chợt khó chịu có cái gì đó thấy lo lắng cho em gái mình và hơn hết là lo lắng cho Tiểu Bạch. Nếu Tiểu Bạch biết chuyện đó thì cô sẽ như thế nào.
- Không thể nào. Chẳng phải chuyện đó đã nói rõ khi Đình Đình mới về nước rồi hay sao?
Trương Thức nóng lòng mặt đỏ lên nhăn nhó nói với Hạ Vi. Hạ Vi nhìn anh mình kích động cũng thông cảm nó chợt thở hắt 1 hơi dài ra rồi mới bình tâm lên tiếng:
- Đúng là lúc đó chúng ta đã nói rõ với nhà họ Trịnh. Nhưng...Trịnh Tuấn Khải chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này, chỉ có ba mẹ anh ta là đồng ý thôi. Bây giờ anh ta trở lại tiếp cận Đình Đình, em nghĩ không đơn giản chỉ vì cái chuyện tào lao đó đâu.
Hạ Vi cả gương mặt căng hẳn lên vì bản thân nó biết nếu Tuấn Khải trở lại vì một chuyện bí ẩn đó thì cái mớ tình cảm của Vĩ Đình và Tiểu Bạch cũng đừng hi vọng cứu vãn.Cả hai anh em ngồi trong phòng trầm tĩnh lo lắng nghĩ cách. Trong lòng ai nấy đều lo lắng không phải cho Vĩ Đình mà là cho Tiểu Bạch.
***
HÔM SAU
Sau hôm dưới mưa kia hôm nay Tiểu Bạch lại nghĩ không đi làm. Cô cũng không quên nhắn tin với Hi Chi lấy cái lí do đó là bị cảm không xuống giường nổi. Nhưng liệu sự thật có như vậy không? hay là đó chỉ là 1 cái cớ để che đậy.
Tiểu Bạch nhốt mình trong phòng mà không gặp bất cứ ai, thậm chí điểm tâm sáng và cơm trưa cô cũng không màn tới nữa. Tiểu Bạch cứ nhốt mình làm cho cả Bạch gia từ già tới trẻ ai nấy cũng lo lắng. Ngay cả các anh chị của cô cũng bỏ hết công việc mà ở nhà bàn cách với ba mẹ và trông chừng cô.
- Ba mẹ, con tính thế này. Hay là mình đưa Tiểu Bạch sang dì sống một thời gian đi. Qua đó không gặp Vĩ Đình nữa để con bé bình tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn.
Bạch Thiên An( Chị gái Tiểu Bạch) ngồi ôn nhu trình bày biện pháp mình nghĩ với mọi người. Ai nghe thấy cũng cho là được nên nhất trí tán thành.
- Mẹ thấy cách đó cũng được đó. Con gác công việc đưa em sang đó đi.
Mẹ Bạch cũng nhất trí gật đầu đồng ý. Nhưng để Tiểu Bạch đi 1 mình bà không yên tâm nên đành bắc con chị dắt em nó đi thôi.
- Phải hỏi xem con bé có muốn không đã. Giờ thì đi ăn cơm.
Ba Bạch thấy người làm chuẩn bị cơm tối xong cũng đứng dậy rời đi trước. Hơn nữa phải moi được đứa con gái kia ra khỏi phòng hỏi coi nó đồng ý không đã.
- Để em lên kêu con bé xuống ăn cơm.
Cánh cửa vừa mở ra thì ngay tức thì tim bà như ai vừa bóp chặt. Bà như chết đi khi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đập vào mắt mình. Tiểu Bạch đang nằm bất động trên giường. Tấm ga giường cũng trở nên đỏ rực một khoảng bởi máu từ cổ tay Tiểu Bạch lan ra một vùng lớn.
- NHI NHI....NHI NHI. Con sao thế này? NGƯỜI ĐÂU..NGƯỜI ĐÂU???
Bà chạy ngay lại đở lấy Tiểu Bạch vào lòng mà cả người bà run lên bần bật. Trong lòng đau đớn bà khóc mà kêu gào lây đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng lúc này Tiểu Bạch hoàn toàn bất động cứ như cô đã không còn trong lượng nữa rồi.
- Mẹ...có chuyện gì vậy mẹ.....Tiểu Bạch????...con ẵm em
Bạch Thiên Ân (Anh trai Tiểu Bạch) nghe tiếng hét của mẹ mình cũng nhanh chóng chạy lên. Mọi người trong nhà cũng nhanh chạy theo. Nhìn cảnh kinh hoàng trước mắt mà ai cũng hoảng sợ. Anh Tiểu Bạch bình tĩnh hết sức chạy tới chỗ mẹ mình cứ đang khóc mà với ngay cái áo rồi cột vết thương lại. Anh nhanh ẵm cô lên tay bế ra xe đưa đi bệnh viện.
- Đừng bỏ mẹ, mẹ xin con đừng bỏ mẹ mà Nhi Nhi.Mở mắt ra nhìn mẹ đi, Nhi Nhi. Con mở mắt nhìn mẹ đi. ?
Mẹ Tiểu Bạch ngồi phía sau ôm cô mà khóc lóc kêu gào thảm thiết. Tiểu Bạch là đứa con gái bà cưng nhất nhà từ nhỏ cô muốn gì bà đều cho cả. Thậm chí khi biết cô yêu 1 đứa con gái bà cũng chấp nhận chỉ vì thương con thôi. Nhưng bây giờ cũng chính vì cái tình yêu đó mà cô lại nguyện quyên sinh. Bà sợ sợ đứa con mình yêu nhất sẽ bỏ bà mà đi mất.
Chẳng mấy chốc xe Bạch gia cũng tới bệnh viện. Cô nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Mọi người trong nhà Bạch gia đều có mặt tại đây. Ai nấy mỏi cảm xúc, người thì lo lắng ra mặt, người thì đứng ngồi không yên,người thì trầm ngâm lo lắng.
- Là do em...do em không quan tâm con. Biết nó đang bị sốc mà không ở cạnh an ủi, khuyên nhủ nó. Em là người mẹ tệ mà. là do em...tất cả là do em.
Mẹ Tiểu Bạch khóc lóc bên vai cha cô, bà hối hận đau đớn tự trách mình.Bà trách mình khi biết rõ cô đang đấu tranh với chuyện người yêu mất trí mà không bên cạnh chia sẽ cho cô 1 chỗ dựa để hôm nay xảy ra cớ sự này.
Sao một lúc cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng ra.
- Tình hình cô bé đã ổn định rồi. Vết cắt khá sâu khiến cho cô ấy mất máu khá nhiều. Nhưng gia đình đừng lo chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi.Bây giờ sẽ chuyển cô bé sang phòng bệnh thường, gia đình có thể vào thăm.
Bác sĩ trẻ ôn tồn nói với gia đình rồi rời đi. Người nhà Bạch gia nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm đi. Cha cô cũng kêu mọi người về hết chỉ có ông và mẹ cô ở lại bệnh viện thôi.
Cả đêm mẹ Tiểu Bạch không chợp mắt dù là một chút, bà cứ ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay con gái nhìn gương mặt hóc hát kia mà lòng đau như cắt. Ba Tiểu Bạch cũng rất đau lòng nhưng người đàn ông không dễ bộc lộ tình cảm. Ông cứ ngồi 1 góc nhìn con gái bị thương vừa đau lòng vừa tức vì cô quá ngốc khi cứ yêu một người mà trong trí nhớ không còn sự tồn tại của cô nữa rồi.
Hôm sau Tiểu Bạch phục hồi sức lực những tiếng ồn ào ngoài phòng khiến cho cô nhanh tỉnh giấc.
- ( Mình còn sống sao?. lúc đó hình như mình đã nghe thấy tiếng mẹ kêu mình)
Tiểu Bạch đưa mắt nhìn xung quanh phòng không có 1 ai, cô cũng nhận ra đây là bệnh viện. HỒi tưởng lại thì lúc cô bất tỉnh tưởng như đã chết thì cô đã nghe văng vẵng tiếng mẹ mình gọi,nhưng sao cô không có sức mở mắt ra nhìn mẹ mình.
- Tiểu Bạch. Em tỉnh rồi, em có biết cả nhà lo cho em lắm không? Mẹ khóc nhiều lắm đó.Sao em có thể nghĩ quẩn như thế? Em không thương mẹ sao?
Bạch Thiên Ân vào thăm em gái không ngờ phòng không có ai chỉ có một cô gái ngồi bần thần suy nghĩ gì đó trên giường bệnh thôi. Anh vừa lo vừa tức mà trách đứa em ngốc kia, Tiểu Bạch nghe vậy chỉ biết cúi đầu im lặng vẻ mặt có lỗi.
- anh xin lỗi, do anh lo quá thôi. Mà...Em đói không? chị dâu em có nấu cho em miếng cháu này.Bổ máu lắm đó.
Anh đem cà mơn trên bàn múc ra một chén cháu cho cô.Vì thương cô mà hôm nay vợ anh đã thức rất sớm nấu cháu cho cô.Tiểu Bạch hoàn toàn không muốn ăn gì, nhưng nhìn anh mình cất công đem vào huống chi đó là tình thương của chị dâu hiền nhà mình không ăn không được.
- Không cho nó ăn.
Đang lúc Thiên Ân đang định đút cho em gái miếng cháo thì từ bên ngoài một giọng nghiêm nghị vang lên. Cả hai người bất ngờ quay lại nhìn, thì ra đó là bà nội của họ. Tiểu Bạch thấy bà giận dữ liền xụ mặt xuống không dám nhìn bà nữa.
- Cho nó ăn rồi để nó có sức làm khổ cái nhà này sao?....Tiểu Bạch, ba mẹ con nuôi con 20 mấy năm nay để con báo hiếu bằng cách này hay sao? Con có biết mẹ con lo cho con lắm không? cả đêm qua nó không ngủ để chăm cho con đó. Con có biết mấy ngày nay cả nhà ai cũng lo lắng cho con không? anh chị con phải bỏ mọi việc để ở nhà. Con có bao giờ nghĩ cho cái nhà này hay chưa? hay con chỉ biết con bé Trương Vĩ Đình kia?
Ba nội cô không nhanh không chậm la mắng cô. Bà cũng xót thương vì cháu gái mình bị như vậy nhưng cũng rất giận khi cô hành động ngu ngốc như vậy. Tiểu Bạch bị mắng chỉ dám cúi đầu không khóc mà nước mắt cứ trực tràng rơi xuống má nóng hỏi.
- Ta hỏi con. Con cắt tay tự vẫn thì con bé có biết, có xót thương mà quay về bên con không? Hay là con làm cho ba mẹ con khổ sở. Thân thể con là do ba mẹ con ban cho, trầy 1 chút là bọn nó đau như đứt ruột. Vậy mà con vì một đứa con gái mà hành hạ bản thân, hành hạ ba mẹ con. Con có xứng với tình thương của họ không?
- Nội ơi...con sai rồi...con sai rồi....huhuhu
Tiểu Bạch ôm chầm lấy bà mà khóc to, cô khóc vì hối hận vì hành động ngu ngốc của mình, cô khóc khi có lỗi với ba mẹ, và khóc cho cả những đau thương mà mình kìm nén bao ngày qua. Bà cũng nhanh ôm nó vào lòng mà xoa xoa lưng dỗ dành như khi còn bé vẫn hay kiếm bà khóc mỏi lúc anh chị ăn hiếp.Lúc này ba mẹ cô cũng vào nhìn cảnh này cũng không kiềm nước mắt mà chạy lại ôm khóc cùng.
Đời là thế dù cho ngoài kia bao nhiêu sự dối trá, bao nhiêu người mưu toan tính, bao nhiêu người quay lưng với bạn. Thì...gia đình, ba mẹ bạn sẽ là người yêu bạn không điều kiện, mo
Tiểu Bạch khóc rất lâu cho thỏa những tổn thương trong lòng. Bà nội cô nhìn đứa trẻ lớn ngồi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lem luốt.
- Nhi nhi!!! Từ trước tới nay Bạch gia chưa bao giờ có từ bỏ cuộc. Thậm chí ba con đã bỏ 10 năm theo đuổi cho bằng được mẹ con đó.Con chỉ mới bao nhiêu đó mà muốn bỏ cuộc rồi sao?
Bà đưa tay vuốt mái tóc đứa cháu gái yêu thương, Tiểu Bạch ngẫm lại cũng quả thật như bà nói, Bạch gia giàu có thế này cũng do ông nội không bao giờ bỏ cuộc cố gắng gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến đời cha cô thì vì mẹ cô là thiên kim lại xinh đẹp, khi xưa không ưa ba mình mà ông đã bỏ 10 năm để theo đuổi cho bằng được. Nhưng tới lượt cô thì quả thật cô mềm yếu.
- Nội...con nhất định không bỏ cuộc.