"ngoan ngủ đi, có tôi ở đây"anh nằm xuống nhẹ nhàng kê tay lên gối đầu rồi ôm cô vào lòng.
Không biết cô có nghe thấy lời anh nói hay không, mà không còn nhíu mày nữa nằm trong lòng anh ngủ.
trong không gian yên tĩnh tiếng chuông báo thức quan thuộc vang lên khắp căn phòng.
Cô nhíu mày lăn qua mép giường lấy điện thoại tắt báo thức rồi nằm ngủ tiếp , đột nhiên sức mạnh từ phía sau kéo cô vào vòng tay cứng rắn mạnh mẽ lại có phần ấm áp, cô mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của mình, mà chưa xác định được ai đang nằm phía sau mình.
cô nghiêng đầu nhìn ra sau đầu tiên cô thấy cằm nhọn, môi mỏng, sống mũi cao vút, hàng lông đen rậm điểm thêm cho ngũ quan của anh càng thêm thu hút.
Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ khi ngủ say của anh, rất hiền lành không chút lạnh lùng như thế này.
" đẹp không" cô nhìn chăm chú đến nỗi không phát hiện anh đã mở mắt nhìn cô.
Cô đỏ mặt ngại ngùng khi bị anh bắt được khi nhìn lén anh, cô ho một tiếng rồi ngồi dậy cách xa anh, lắp bắp hỏi:" Sao ...sao anh lại nằm trên giường của tôi"
Phó Nam Đình vui vẻ khi thấy cô đỏ mặt nhìn mặt, anh chống tay nghiêng đầu nhìn cô:" tối qua em không buông tay tôi, tôi gỡ thế nào cũng không được hết cách đành ngủ chung với em đỡ một đêm"
" không thể nào, anh đừng nói bậy"
Phó Nam Đình mở điện thoại qua đưa cho cô " tôi biết thế nào em cũng nói như vậy mà, em xem đi"
Cô nhìn thấy trong hình cô quả thật đã ôm eo của người đàn ông ngủ ngon lành không có dấu hiệu khó ngủ gì cả, cô nhìn anh rồi nhớ lại quả thật tối qua cô ngủ rất ngon không hề giật mình giữa đêm như thường ngày.
Phó Nam Đình tắt điện thoại nhìn cô thất thần hỏi:" thế nào, tôi có nói bậy hay không"
Cô bước xuống giường nhìn anh:" xin lỗi, tối qua tôi say quá tưởng anh là cái gối"
" sao em dậy sớm vậy,"
" chuẩn bị đồ ăn sáng với đưa Khả Khả đến trường"
" được, em gọi con dậy đi, tôi đi làm đồ ăn sáng"
Hai người vệ sinh cá nhân xong liền chia nhau làm việc, cô qua phòng Khả Khả đi lại kéo rèm ra rồi nhẹ nhàng gọi bé" con gái dậy đi nào, trời đã sáng rồi"
Khả Khả mơ màng nhìn cô rồi ngồi dậy hôn vào má cô:" mẹ chào buổi sáng "
Cô cho bé đi rửa mặt và lấy đồ cho bé tự thay xong xuôi mới cầm balo xuống nhà.
Phó Nam Đình chỉ hâm sữa lại còn đồ ăn sáng đã được Thím Lệ mua về, có bánh quẩy, bánh bao với cả há cảo.
Ba người ngồi vào bàn ăn sáng, cô ăn rất nhanh đã lên tầng thay đồ, cô nhờ Thím Lệ phụ mình một tay nên rất nhanh cô đã thay đồ xong.
Phó Nam Đình cùng lúc ra khỏi phòng cùng với cô, hai người xuống tầng.
Khả Khả đã mang giày xong ngồi trên sofa đợi hai người xuống.
" chìa khóa xe em đâu"
" ở trên tủ giày"
Cô định lấy đôi giày thể thao màu trắng ra mà lại nhìn thấy tay mình như vậy liền thở dài rồi đổi qua đôi giày cổ cao màu trắng.
Phó Nam Đình mang giày xong lại quay qua kéo cô ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh thường để ngồi mang giày.
" ấy, anh làm gì vậy"
" mang giày cho em, em muốn mang đôi này hay đôi kia"
" đôi này"
Cô nhìn Phó Nam Đình cẩn thận nhấc nhẹ chân mình lên rồi dịu dàng mang giày cho cô còn chăm chú cẩn thận kéo khóa giày cho cô.
Hai người đưa Khả Khả đến trường mẫu giáo.
Phó Nam Đình đang lái xe trên đường lên tiếng cô hỏi:" em có muốn đi đâu không hay về nhà"
" anh đưa tôi đến tiệm đi, rồi anh có thể đi làm rồi"
" em không thể đến tiệm được, tay em đang bị thương"
" nhưng tôi ở nhà cũng không làm gì, đến tiệm xem mọi người làm việc"
" hay em đến văn phòng với tôi, dù gì ở đó cũng đỡ chán hơi ở nhà một mình "
" vậy cũng được, nhưng mà tôi muốn mua ít đồ ăn vặt"
" được"
Phó Nam Đình ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt rồi mới đến thẳng khách sạn.
Phó Nam Đình xách túi đồ ăn xuống xe rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ.
Hai người cùng nhau bước vào khách sạn, thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên đang đợi thang máy.
" Phó Thiếu " nhân viên nhìn thấy anh liền cúi đầu chào.
Phó Nam Đình gật đầu nhẹ rồi bấm thang máy riêng lúc thang máy mở ra anh lại lấy tay chặn lại rồi nhường cho cô trước.
" cô gái đó là người lúc trước ở quầy lễ tân nói sao"
" đúng vậy, tôi thấy cô ấy vài lần rồi, đều đến tìm Phó Thiếu của chúng ta"
" hôm qua Phó Thiếu còn ôm một bé gái đến nữa, có khi nào là con gái của sếp không"
" chắc vậy rồi"
Đám nhân viên nhún vai rồi lần lượt vào thang máy không bàn tán của anh nữa.