Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu

Chương 81



 

" dạ, con tự vẽ đó ạ"

 

" lợi hại quá, con còn nhỏ như vậy đã vẽ đẹp như vậy rồi " Phó Nam Đình lật từ trang xem những bức vẽ của bé, hầu như đều vẽ phong cảnh, duy nhất có bức tranh bé vẽ gia đình ba người nhưng người đàn ông lại không được vẽ mắt mũi.

 

"Sao người này con không vẽ khuôn mặt mà để trống vậy"

 

Khả Khả xụ mặt nói :" con không biết vẽ như thấy nào ạ"

 

Phó Nam Đình ôm bé vào lòng vuốt ve:" không sao đâu, sau này con vẽ thêm vào cũng được mà"

 

" Khả Khả, con lên đây giúp mẹ cái này với" cô ở trên tầng lớn tiếng gọi.

 

Hai người nhìn nhau rồi nắm tay bước lên tầng, cô nhìn thấy Khả Khả liền kéo bé vào phòng liền đóng cửa cản anh ở ngoài.

 

Khả Khả nhìn cô rồi ngơ ngác hỏi :" mẹ sao vậy"

 

Cô cho bé đứng lên giường rồi quay lưng lại:" con giúp mẹ tháo cài áo trong đi, mẹ không làm được"

 

" nhưng con không biết làm ạ"

 

" mẹ chỉ con"

 

Một hồi mà vẫn không tháo được, Khả Khả mếu máo nhìn cô nói:" mẹ con không làm được, con gọi chú Phó vào giúp mẹ"

 

" Chú Phó, vào đây đi ạ" cô chưa kịp bịt miệng bé lại thì bé đã gọi anh vào, cô liền chỉnh lại áo.

 

Phó Nam Đình đẩy cửa bước vào nhìn cô rồi nhìn Khả Khả hỏi:" sao vậy Khả Khả "

 

Khả Khả tụt xuống giường nhìn anh nói:" chú giúp mẹ tháo cài áo đi, con không làm được"

 

" được, con ra ngoài được chú đi"

 

" dạ, mẹ con đi ra ngoài nha"

 

Phó Nam Đình để tay lên miệng ho nhẹ nhìn cô nói:" em quay lưng lại đi, tôi giúp em"

 

Cô ngại ngùng quay lưng với anh, Phó Nam Đình chậm chạp vén áo cô lên rồi nhẹ nhàng chạm vào lưng cô từ từ đi lên trên.



 

Cô rùng mình khi bàn tay anh chạm vào lưng, cô nhỏ giọng nhắc nhở :" anh làm nhanh đi,tôi phải đi tắm"

 

" Xong rồi"

 

" anh ra ngoài đi"

 

Phó Nam Đình quay lưng lại trước khi ra ngoài anh nói:" có gì em gọi tôi, đừng gọi con bé nữa "

 

" biết rồi"

 

Phó Nam Đình nghiêng đầu mím môi nhìn cô đang quay lưng lại, anh bước nhanh ra khỏi phòng.

 

Cô lấy cái váy ngủ màu cùng với áo khoác mỏng bên ngoài mang vào phòng tắm.

 

Phó Nam Đình không đợi cô tắm xong đã dẫn Khả Khả lên phòng và đọc truyện dỗ bé ngủ trước.

 

Sau khi tắm ra cô đã xuống lầu tìm Khả Khả nhưng không thấy cô lại đi ngược lại lên tầng.

 

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy anh đã dịu dàng đắp chăn cho Khả Khả đang ngủ say.

 

Cô nhỏ giọng hỏi:" anh biết dỗ con rồi sao"

 

Phó Nam Đình để ngón tay lên môi ra hiệu cho cô đừng nói lớn rồi bật đèn ngủ rồi hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

 

"Tôi thấy anh tắm hơi lâu nên đành dỗ con ngủ trước"

 

" à vậy anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi"

 

Anh bước vào phòng ngay bên cạnh trước khi đóng cửa anh nói:" em ngủ ngon"

 

" anh cũng ngủ ngon "

 

Cô vào phòng không ngủ liền mà theo thói quen lấy lọ thuốc ra định uống vài viên nhưng lại nhớ đến lời của Tần Ngọc liền thở dài rồi để vào ngăn tủ.

 

Cô lấy bừa quyển sách bên cạnh rồi lên giường đọc sách.

 

Cho đến khi cảm thấy mỏi mắt rồi mới đóng sách lại, bước xuống giường đi xuống nhà định uống nước nhưng lúc đi ngang qua tủ rượu thì cô lại giơ tay lấy ly với chai rượu qua bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

 



" sao giờ này em còn uống rượu nữa"

 

Cô đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì nghe tiếng nói ở cầu thang liền nghiêng đầu nhìn anh, trên người anh mặc bộ đồ ngủ màu đen tau dài đang từ từ bước lại gần.

 

" anh muốn uống cho dễ ngủ không "

 

Phó Nam Đình lấy ly rồi tự nhiên rót vào ly cho mình, anh kéo ghế uống xuống cạnh cô.

 

" em uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho dày"

 

" sao anh còn chưa ngủ"

 

" tôi khát nước định xuống uống nước, còn em "

 

" tôi không ngủ được"

 

" vậy tôi uống với em"

 

" được"

 

Hai người mỗi người uống hết ly này đến ly khác, uống một hồi cô liền mơ màng chống tay lên cầm nhắm mắt tĩnh dưỡng.

 

" em say rồi, tôi đưa em lên phòng"

 

Cô" ừm" qua khẽ răng vẫn nhắm chặt mắt lại.

 

Phó Nam Đình ôm ngang cô từ từ bước lên tầng rồi nhẹ nhàng để cô xuống giường anh định đứng dậy nhưng cô lại nắm chặt áo trước n.g.ự.c anh.

 

" Giản Nhi, em buông tay ra được không, đã tới phòng em rồi"

 

Cô vẫn không trả lời mà còn nắm chặt hơn, hai đầu lông mày nhíu chặt lại có vẻ như cô không được ngon giấc, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng vuốt lông mày rồi giản ra.

 

" ngoan ngủ đi, có tôi ở đây"anh nằm xuống nhẹ nhàng kê tay lên gối đầu rồi ôm cô vào lòng.

 

 

 

 

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv