Tô Nghiêm thở dài :" em biết rồi, chị đừng nói nữa, nhanh đi đi"
" Chị Giản"
Tô Nghiêm chưa kịp đẩy cô vào thang máy thì phía sau đã có giọng nói dịu dàng gọi lại.
Cô quay lại nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân đang nhìn mình, cô nói:" Trần Tố Tố, cô bị làm sao vậy?"
Trần Tố Tố nhìn Tô Nghiêm rồi nhìn cô nói:"em bị bệnh vặt, không sao đâu, chị đến đây làm gì vậy"
Cô liếc qua Tô Nghiêm nói:" tôi đến tìm cậu ấy"
Trần Tố Tố :" vậy em không làm phiền anh chị nữa, em đi trước "
Cô nhìn thấy cô ấy chuẩn bị đi thì liền tiến lại lên tiếng :" khoan đã, tôi có làm ít bánh cô không chê thì có thể mang về phòng ăn trong lúc buồn chán cũng được"
Trần Tố Tố nhìn túi bánh trước mặt lại nhìn cô hỏi:" chị Giản, chị tặng bánh cho em sao"
Cô gật đầu cầm lấy tay cô ấy nhét túi bánh vào:" cầm lấy đi"
Trần Tố Tố nhìn ra phía sau cô hỏi:" vậy còn bác sĩ Tô?"
Tô Nghiêm đi lại lạnh nhạt nói :" chị ấy cho cô thì cô cứ nhận đi"
Cô nhìn Tô Nghiêm nói:" thôi chị về đây, buổi tối em nhớ về nhà ăn cơm đó, ba mẹ nhớ em rồi"
Tô Nghiêm cau mày nhìn cô nói:" không được, cuối tuần em sẽ về"
Cô chau mày cũng không nói gì liền quay lưng rời đi. Trần Tố Tố nhìn cô rời đi giọng đượm buồn hỏi:"bác sĩ Tô, anh là chồng của chị ấy thật sao?"
Tô Nghiêm nhíu mày cúi đầu nhìn người bên cạnh, hỏi lại:" cô vừa nói gì ?"
Trần Tố Tố nhìn anh hỏi:" anh là chồng của chị ấy sao"
Tô Nghiêm cười khinh bỉ nói:" con mắt nào của cô thấy tôi giống chồng của chị ấy vậy"
Trần Tố Tố vừa đi vừa nói:" hôm ở quán cafe tôi thấy anh ôm bé gái đến đón chị ấy, mà bé gái đó lại gọi chị ấy là mẹ"
Tô Nghiêm :" cô biết tôi họ gì không? "
Trần Tố Tố lắc đầu :" tại sao tôi phải biết tên họ anh"
Tô Nghiêm cười lạnh nói:" tôi là em ruột của chị ấy, Tô Nghiêm "
Trần Tố Tố dừng lại ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn thấy bảng tên trên áo anh, hỏi:" thật sao?, vậy đứa bé đó là ai"
Tô Nghiêm:" tại sao tôi phải trả lời cô"
Trần Tố Tố nhìn Tô Nghiêm rẽ hướng khác đi về phòng, liền thở dài đi từ từ về phía phòng bệnh.
Buổi chiều rất đúng giờ Phó Nam Đình ôm Khả Khả bước xuống xe đi vào tiệm, một lớn một nhỏ đứng trong tiệm nhìn chằm chằm cô.
Cô ra hiệu cho hai người qua bàn bên cạnh, còn bản thân thì mang ra hai ly nước với dĩa bánh mang ra bàn
Khả Khả thấy cô ra liền cười tươi nói:" mẹ ~"
Cô vuốt tóc bé nhìn Phó Nam Đình nói:"khi nãy mẹ tôi hỏi cuối tuần này anh có rãnh không , ba tôi có việc muốn nói với anh"
Phó Nam Đình căng thẳng nhìn cô hỏi:" bác trai muốn gặp tôi sao?"
Cô ngồi xuống đưa bánh cho Khả Khả :"hình như có chuyện muốn nói với anh á, tôi cũng không biết chuyện gì"
Phó Nam Đình :" vậy tôi cần mua quà gì mang theo không?, ba mẹ em thích gì nhất "
Khả Khả :" ông bà thích con nhất"
Phó Nam Đình, Cô :"...."
Cô nhìn anh nói:" ba tôi thích uống trà , còn mẹ tôi thích vòng ngọc nhất"
Phó Nam Đình gật đầu :" tôi biết rồi, vậy mấy giờ tôi đến được"
Cô:" tầm 10h là được á"
Phó Nam Đình gật đầu rồi ngồi nói chuyện với Khả Khả, cô thì đứng dậy làm việc tiếp, buổi chiều cũng chỉ có cô với Kỷ Ngọc ở lại làm việc nên không có thời gian ngồi nói chuyện với hai người.
Cuối tuần sáng sớm , cô chỉ vừa chạy bộ về đã bị lôi đi làm tài xế còn phụ trách xách đồ tiếp mẫu hậu.
Cô vừa vào nhà đã ngồi xuống ghế rót nước uống một hơi hết ly nước, bất mãn nhìn ba Tô hỏi:" sao hôm nay ba không chở mẹ con đi chợ"
Ba Tô nhún vai nói :" bà ấy không cần ta đưa đi , chỉ định bắt con đi"
Mẹ Tô đứng trong nhà bếp nói vọng ra :" Giản Nhi, con gọi điện thoại cho Nghiêm Nhi cho thằng bé về nhà ăn cơm, coi chừng thằng bé lại quên đó"
Cô nhíu mày nói:" con gọi rồi, lát nữa nó sẽ về"
Cô nhìn Ba Tô hỏi nhỏ:" ba rút cuộc ba muốn gặp Phó Nam Đình nói chuyện gì vậy"
Ba Tô :" không có chuyện gì, con lên phòng gọi Khả Khả dậy đi"
Cô đi lên phòng gọi Khả Khả dậy rồi thay đồ cho con bé, khi xuống nhà đã nhìn Tô Nghiêm uống trà cùng Ba Tô.
Khả Khả nhìn thấy Tô Nghiêm liền hớn hở chạy xuống ôm chầm lấy cậu nói:" Cậu út, con nhớ cậu quá"
Tô Nghiêm ôm bé để lên đùi, nhẹ giọng nói :" cậu cũng nhớ Khả Khả nữa"
Ba Tô đứng dậy nói:" vào ăn sáng"
Sau khi ăn sáng xong thì Tô Nghiêm dẫn Khả Khả ra phòng khách xem hoạt hình, còn Ba Tô thì ở trong bếp phụ Mẹ Tô làm đồ ăn.
Cô cầm túi đến tiệm xem một lát vào buổi sáng rồi mới yên tâm về nhà.