Cô vừa đi ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm theo một dĩa bánh ra lò,
cô để lên bàn Kỷ Ngọc thấy vậy liền đi lại nhìn dĩa bánh hỏi:" chị làm bánh mới sao"
Cô ngồi xuống ghế nhìn dĩa bánh nói:" ừm, chị làm thử bánh cookie khá phổ biến và dễ làm là bánh quy bơ có mùi thơm đậm đà và dễ ăn rất phù hợp với khách hàng . Chị có làm một vài nguyên liệu để cho vị bánh cookie như cookie trà xanh, cookie socola và chị có làm thêm bánh cookie đơn giản chỉ rắc thêm các loại hạt: mè, hạnh nhân, hạt điều…. để tăng thêm hương vị bánh. Em với Dịch Phong ăn thử xem có được không, lần đầu chị làm không biết hương vị thế nào"
Cô hồi hộp nhìn Kỷ Ngọc cầm cái bánh cookie trà xanh lên ăn thử, lại thấy Kỷ Ngọc nhăn mặt cô lấy khăn giấy đưa qua nói:" khó ăn lắm hả, không ấy em nhả ra đi đừng cố ăn nữa"
Dịch Phong chỉ cắn nhẹ bánh cookie có rắc hạt, cậu gật đầu giơ ngón cái với cô :" bà chủ, ngon lắm, bánh giòn không ngọt ngấy lại có thêm hạt ở trên rất lạ miệng, rất ngon"
Kỷ Ngọc nhìn cô cười nói:" chị bánh ngon lắm, lúc mới cắn vào mùi trà xanh rất thơm, nhưng lại hơi ngọt rất phù hợp với mấy bạn nhỏ ạ"
Cô thở phào nhìn Kỷ Ngọc nói:" khi nãy chị thấy em nhăn mặt tưởng khó ăn lắm chứ, em làm chị hết hồn à"
Kỷ Ngọc lại cầm thêm cái bánh khác lên ăn rồi đưa ra lời nhận xét giúp cô, Dịch Phong thì chỉ ăn một cái rồi rời đi làm việc.
Phó Nam Đình mang cơm đến vừa vào cửa đã nhìn thấy cô đang cùng Kỷ Ngọc ăn bánh ở trong góc.
Anh cầm túi đi vào đứng trước bàn nhìn cô hỏi:" em đói bụng rồi à?"
Kỷ Ngọc gật đầu với anh rồi nhanh chóng rời đi, Phó Nam Đình ngồi cạnh cô liền đẩy dĩa bánh qua cho anh nói:" anh ăn thử xem, bánh tôi vừa mới làm thử đấy"
Phó Nam Đình cắn thử miếng bánh có hạt phía trên rồi nhìn cô gật đầu :" bánh rất ngon, bánh giòn kiểu xốp xốp, không quá ngọt như mấy loại bánh khác, rất thích hợp dùng trà chiều"
Cô gật đầu :" anh thích vậy thì lát nữa trước khi về có thể lấy một ít mang về để ăn, tôi làm khá nhiều"
Phó Nam Đình bày món ra bàn, đưa bát với đũa cho cô :" được rồi, ăn cơm đi đã trễ rồi"
Phó Nam Đình gắp miếng thịt cá cho cô:"em ăn thử xem có hợp miệng không "
Cô ăn thử rồi nhìn anh hỏi:" cá hơi mặn"
Phó Nam Đình lại gắp thịt cho cô :" vậy cái này thì sao"
Cô:" cũng hơi mặn"
Cô cầm lấy ly nước lọc uống hết nửa ly nhìn anh nói:" nhà anh mới đổi người nấu sao, hôm nay món nào cũng mặn hết, còn có rau xào cũng rất mặn, nhà anh dư muối lắm sao"
Phó Nam Đình u ám nhìn bàn ăn rồi nhìn cô nói:"khó ăn lắm sao, lần sau tôi sẽ để ít muối lại, để tôi gọi nhà hàng mang đồ ăn đến cho em,"
Cô nhìn sắc mặt khó coi của anh rồi lại nhìn thấy ngón tay thon dài của anh có băng cá nhân nữa thì đã đoán được rồi, cô giơ tay lấy điện thoại trên tay anh nói:" không sao, chỉ mặn xíu thôi, cũng không khó ăn lắm cũng ngon hơn tôi nấu rồi"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" thật không, em có đừng ăn ủi tôi,"
Cô gật đầu :" thật chỉ mặn xíu thôi, ăn cơm nhiều hơn xíu là được mà"
Phó Nam Đình :" vậy em ăn một ít đi, còn lại để tôi ăn."
Hai người cùng nhau ăn trưa xong rồi, cô liền đi vào bếp lấy ra túi bánh gói đưa anh mang về.
Cô lại cầm hai túi giấy trên quầy đi vào bếp để ít bánh vào rồi ra ngoài lấy túi xách đi ra ngoài.
Cô lái xe thẳng đến phòng khám của Tần Ngọc nhưng lại đứng trước cửa đã khóa ngoài, cô lấy điện thoại gọi đi nhưng không có ai bắt máy, rồi lại lên xe chạy đến bệnh viện.
Cô đến bệnh viện quen đường đi thẳng lên phòng làm việc của Tô Nghiêm, đứng trước cửa gõ hai cái lên cánh cửa bên trong liền vang lên giọng trầm thấp của người đàn ông :" vào đi"
Cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy Tô Nghiêm đang chăm chú nhìn máy tính, cô đặt hai túi lên bàn trước mặt cậu.
Tô Nghiêm ngước mắt nhìn cô rồi nhìn hai cái túi trên bàn, hỏi:" chị cầm đến gì vậy"
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện :" chị vừa làm bánh mới, định mang đến phòng khám cho Tần Ngọc nhưng không thấy ai, nên tiện mang đến cho em, lát nữa em gửi túi bánh này cho Tần Ngọc giúp chị"
Tô Nghiêm dựa xuống ghế nhìn cô nói:" cô ấy đi Bắc Kinh hội thảo rồi, chị mang về đi"
Cô gật đầu :" vậy chị mang về cái này, còn cái kia em để lại ăn thử đi"
Tô Nghiêm :" em biết rồi, để em tiễn chị "
Tô Nghiêm tiễn cô đi ra thang máy trong lúc đợi thang máy đi lên, cô thấy cổ áo của Tô Nghiêm úp vào trong liền giơ tay chỉnh cổ áo lại ngay ngắn cho cậu, nhẹ giọng nói:" sao lúc nào chị cũng thấy em mặc áo không lúc nào chỉnh tề hết vậy, đã sắp lấy vợ rồi không thể chú ý vẻ ngoài của bản thân sao"
Tô Nghiêm thở dài :" em biết rồi, chị đừng nói nữa, nhanh đi đi"
" Chị Giản"