Trong thời gian Vương Đình Viễn và Gia Hân quen nhau, Gia Hân đã biết Vương Đình Viễn và Vương Đình Phong là anh em cùng cha khác mẹ.
Nếu vậy, cô sẽ không ngu ngốc đến nỗi lún sâu vào một mối quan hệ trái với đạo đức. Thế mà hai người vẫn qua lại với nhau suốt ba năm. Nếu vậy chỉ có một trường hợp có thể xảy ra.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn tự hỏi liệu mình có phải là con trai ruột của ông hay không?
Người duy nhất có thể cho Vương Đình Viễn biết đáp án chính là mẹ hắn, Vương phu nhân. Nhưng với tính cách của bà ta, sẽ nói cho hắn biết sự thật hay là giấu giếm? Vương Đình Viễn bắt đầu suy tính sang một kế hoạch khác.
Hắn vội vàng mở cửa xe đi lên ghế lái, nhấn mạnh chân ga rồi tăng tốc độ. Không biết điểm đến cuối cùng của hắn là đâu nhưng có lẽ nơi đó sẽ cho hắn biết câu trả lời thực sự.
————
Quay trở lại bệnh viện.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Vương Đình Phong, Nhã Ân tới thăm ông Vương. Cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống kế bên ông. Sau khi vụ tai nạn xảy ra phần lớn thời gian cô đều dành cho Vương Đình Phong. Bây giờ khi anh tỉnh dậy không còn nhớ gì về cô và cũng không cần cô bên cạnh, cô sang đây để thăm ông.
Nhã Ân lặng lẽ nhìn người bố chồng với gương mặt phúc hậu đang phải dùng máy thở để giành lấy sự sống từng ngày. Nước mắt cô vô thức rơi xuống lăn dài trên gò má. Bước chân vào Vương gia làm dâu, tuy không được sự yêu thương từ mẹ chồng nhưng bù lại bố chồng rất quý cô.
Có lẽ vì không có con gái nên ông Vương đối xử với cô giống như con gái ruột của mình. Cũng chính vì vậy mà cô cảm nhận được tình thương từ bố, tình thương mà cô không bao giờ có được trong thời thơ ấu. Đối với cô mà nói, ông Vương là người chính trực, công bằng và yêu thương con gái. Dù là con trai hay con dâu, tình thương ông dành cho mỗi người đều giống nhau.
Nhìn ông trong tình trạng hôn mê, cô đau đớn vô cùng. Sự đau đớn này chính là cảm giác bất lực khi thấy người thân của mình phải chịu dày vò còn bản thân lại không thể chịu thay nỗi đau đó. Cô nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác, những vết chai sạn do năm tháng mà nghẹn ngào:
''Ba ơi! Từ sau khi ba hôn mê, mọi chuyện thay đổi nhiều lắm. Anh Phong đã không còn nhận ra con nữa rồi. Mọi chuyện trong nhà đều bị đảo lộn, con không biết bản thân còn trụ được bao lâu nữa. Ba mau tỉnh lại nhé, con nhất định sẽ chờ đến ngày đó.''
Nước cô lăn dài trên gò má rồi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay ông. Những lời cầu xin ấy không có sự đáp lại. Xung quanh phòng chỉ có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim và tiếng từng nước rơi xuống từ dây truyền nước biển. Dù biết rất khó khăn nhưng cô vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Nhã Ân ở lại phòng bệnh bên cạnh ông thêm một lúc lâu rồi mới rời đi. Phòng anh cách phòng ông không quá xa, mỗi lần đi ngang qua nhìn thấy cảnh anh và Như Ly thân mật, cô đều phải kìm nén nuốt nước mắt vào trong. Cô rất muốn gợi nhớ cho anh những kỷ niệm về hai người nhưng trong lòng lại lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đành thôi.
Nhã Ân tự dặn lòng phải mạnh mẽ, ở quá khứ có biết bao đau thương cô đều vượt qua. Bây giờ mới chỉ gặp một chút sóng gió không thể bỏ buộc giữa chừng. Cô luôn nói với chính bản thân như vậy. Cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ thay đổi.