Gia Hân ôm chặt lấy mình, nhanh chóng lùi dần về sau. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận, quát lớn:
''Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Anh còn dám bày ra trò bỉ ổi này?''
''Nếu không phải tại em thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.''
Vẻ mặt tỉnh bơ, vô tội của hắn khiến cô càng thêm căm ghét. Cô cười nhạt:
''Tại tôi? Chính anh là người đứng sau vụ tai nạn của ông Vương và Đình Phong. Chính anh mới là người gây ra mọi chuyện.''
''Lúc nào em cũng nghi ngờ anh? Tại sao không nghe anh giải thích? Anh đã nói anh không làm.''
''Tôi không tin. Trừ phi có bằng chứng, còn không tôi sẽ không bao giờ tin anh.''
Đối diện với Gia Hân, Vương Đình Viễn im lặng không nói được lời nào. Cho dù hắn có giải thích ra sao cô vẫn không tin những gì hắn nói. Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, ngay khi nhận được tin báo hắn còn không tin vào những gì mình nghe thấy.
Việc xảy ra một năm trước đối với Vương Đình Phong, Vương Đình Viễn thừa nhận là do hắn. Còn sự việc lần này hoàn toàn không phải.
Sự im lặng lúc này của Vương Đình Viễn, khiến Gia Hân càng tin vào điều mình nghĩ. Cô giữ khoảng cách với hắn, ánh mắt chứa đầy hận thù:
''Đừng đến tìm tôi và cũng đừng làm hại đến anh trai tôi nữa.''
Chúng ta đã kết thúc rồi.
Khóe môi hắn nở một nụ cười đầy chua chát:
''Anh trai? Làm gì có anh em nào lại thân thiết giống đôi tình nhân như vậy? Anh thấy em yêu anh trai mình thì đúng hơn.''
''Anh đang nói điều xằng bậy gì vậy? Làm sao tôi có thể yêu anh trai mình được?''
''Em đừng nói em là em gái của Vương Đình Phong. Vậy bằng chứng nào chứng minh điều đó? Hãy tất cả đều là do em địa là để được gần nó hơn? Anh và Vương Đình Phong là anh em cùng cha khác mẹ. Xét theo lý, em cũng là em gái của tôi. Em gái mà lại đi ngủ với anh trai mình? Nực cười!''
Gia Hân đứng hình trước những lời Vương Đình Viễn nói ra. Cô không hiểu trong đầu hắn bây giờ đang có những suy nghĩ điên rồ gì. Nhưng bản thân cô có thể chắc chắn, Vương Đình Phong là anh trai ruột của cô.
''Sao? Cứng họng rồi hả? Cảm giác ngủ với anh trai mình thế nào?''
Gia Hân đưa mắt nhìn Vương Đình Viễn. Ở bên cạnh hắn ba năm nay, con người hắn thế nào cô hiểu rõ. Vương Đình Viễn không chỉ là một kẻ ham mê quyền lực mà còn là con quỷ đột lốt người.
Bất kỳ ai dám ngáng đường hắn, hắn đều tìm cách hãm hại. Tuy nhiên, đối với cô hắn luôn có cách cư xử đặc biệt. Nhưng bây giờ thì đã lộ rõ bản chất.
Gia Hân nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉm cười, ngữ điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
''Tôi không phải là đứa ngu. Đình Phong là anh trai ruột của tôi còn anh thì chưa chắc.''
''Em nói gì?''
''Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Muốn biết rõ hơn thì đi về hỏi người mẹ kính yêu của anh. Và tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta không còn quan hệ gì. Nếu anh còn đến tìm tôi hay gây ra bất kỳ chuyện gì xấu với Đình Phong, tôi sẽ gϊếŧ chết anh.''
Dứt lời, Gia Hân xoay người mở cửa xe rồi nhanh chóng rời đi. Vương Đình Viễn nhìn theo bóng cô, bàn tay bất giác đưa lên như muốn níu kéo điều gì đó đó và rồi cuối cùng lại để nó vụt mất.
Hắn tựa lưng vào thành ghế, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cô. Đồ óc hắn dần trở nên mơ hồ khi câu nói khi nãy của cô luôn xuất hiện.
Cô nói Vương Đình Phong là anh trai ruột còn hắn thì chưa chắc. Lời này của cô là có ý gì? Suốt bao nhiêu năm qua, hắn vẫn sống trong Vương Gia dưới danh nghĩa nghĩa là con trai thứ của ông Vương. Bây giờ chỉ một lời nói của cô đã khiến hắn lung lay.