Trình Siêu chạy khắp xung quanh nơi ấy để tìm, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Nơi này vắng vẻ chỉ có vài người đi lại, căn bản Trình Siêu không dám giao tiếp với ai.
Tiếng gọi của Trình Siêu đã vang tới tai của Noãn Huyên Vy, cô ta chú ý bắt đầu quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu. Nhìn bộ dạng rụt rè ấy của Trình Siêu, Noãn Huyên Vy không một chút lo lắng. Suy cho cùng cũng chỉ là một tên trói gà không chặt, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch quan trọng của cô ta.
Trình Siêu cứ thế đi về phía trước, nhưng cậu ta đột nhiên bị thu hút bởi tiếng hét phát ra từ phía ngoài đường lớn.
Cậu ta quay người lại, một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh đang lao về phía một người phụ nữ đang đi trên đường, tiếng la ấy là của người đàn ông trên xe.
"Mau tránh đường! Xe mất thắng, mau mau tránh đường!"
Đột nhiên lúc này, trong đầu Trình Siêu bỗng xẹt qua một tia ký ức vỡ vụn. Tiếng nói của người trên xe cứ vang vọng trong đầu, rồi thân ảnh nhỏ bé của người con gái thập phần quen thuộc hiện ra.
Rầm!!!
Trình Siêu chợt tỉnh dậy sau những ảo ảnh vừa rồi. Nó vốn dĩ chỉ là những âm thanh hỗn loạn trong não cậu vẽ ra. Hiện thực lúc này cũng gần giống với những thứ mà Trình Siêu nhìn thấy, người phụ nữ ấy ngã xuống lòng đường với sự khiếp đảm của mọi người, nhưng may rằng chiếc xe ấy đã đánh lái kịp. Chỉ khác Trình Siêu nhìn thấy trong ký ức của mình... cô gái kia toàn thân đẫm máu, đôi mắt dần nhắm lại trước mặt cậu ta...
"Lâm... Mộng... Lâm Mộng... không... không phải... A... ha... a...!"
Trình Siêu hét lên trong vô thức, thế rồi một luồng ánh sáng màu xanh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cậu ta. Ngay trước mắt Noãn Huyên Vy, một Trình Siêu sống sờ sờ đột nhiên biến mất cũng với những tia sáng huyền ảo ấy.
Ngay khi mọi người chú ý đến tiếng hét thì cũng là lúc Trình Siêu mất rạng.
Noãn Huyên Vy lúc này trợn tròn hai mắt, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô ta run rẩy dụi lại mắt, nhìn quanh tứ phía cũng không thấy Trình Siêu đâu cả.
Ở một hướng khác, Trình Siêu bỗng nhiên xuất hiện dưới cổng công ty Kiều Tinh. Cậu ta dường như không có chút ấn tượng gì về những chuyện vừa xảy ra, chỉ thấy kỳ lạ khi mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Nhìn thấy một địa điểm lạ lùng, cậu ta ngỡ ngàng đứng dậy quay đi ngoảnh lại, như đang tìm thứ gì đó.
"Ơ... Lâm Mộng không phải nói đi mua kem và giải quyết đại sự sao? Nhưng mà... sao mình lại đột ngột xuất hiện ở đây rồi? Lâm Mộng đâu?"
Trình Siêu chầm chậm đi ra bên ngoài gọi tên vợ mình không ngừng, cậu cứ nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, cuối cùng liền thấy Lâm Mộng đang đứng ở trên lầu ba của công ty ở trước mặt cậu.
"A, Lâm Mộng đây rồi... đây hình như là... chỗ làm việc của vợ mà? Sao cô ấy lại... lại bị bắt về làm việc sao?"
"Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mộng mà..."
Trong đầu Trình Siêu lúc này lại không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng đại sự mà cô nói là làm việc nên nếu vợ mình đã ở đây rồi thì cậu sẽ ở dưới cổ vũ hết mình. Như thế Lâm Mộng nhất định sẽ có tinh thần hơn.
"Vợ yêu! Cố lên vợ yêu, cố lên Mộng Mộng yêu dấu!"
Nhìn thấy vợ mình cúi đầu xuống nhìn, Trình Siêu lại càng thấy phấn khởi hơn, cho rằng cô chắc chắn đang khen mình, liền tiếp tục vẫy gọi.
"Vợ ơi cố lên! Vợ ơi, làm việc nhanh chóng sau đó tiếp tục đi chơi với anh nhé! Mộng Mộng thân yêu cố lên!"
Hai bọn họ cách nhau mấy tầng lầu, cho nên Trình Siêu không biết Lâm Mộng có đang nói gì với mình không. Tuy thế cậu ta vẫn tiếp tục cổ vũ.
"Vợ ơi, anh ở dưới đây! Vợ cứ làm việc đi, anh sẽ cổ vũ cho vợ."
Chừng một chút sau khi không thấy Lâm Mộng ngó ra nhìn mình, Trình Siêu liền định đứng xa hơn một chút, như vậy may ra còn nhìn thấy cô.
Nhưng bất chợt cậu ta liền giật mình ôm chặt lấy đầu, cảm giác đau đớn như có một luồng điện chạy qua. Đại não lúc này co giật liên hồi khiến cho Trình Siêu liên lục phải dùng tay tự đập vào trán. Cậu ta vừa đau lại vừa sợ, không ngừng gọi.
"Vợ ơi... cứu anh... đau quá... đau..."
Những tia sáng màu xanh giống hệt như tia điện lại quấn quanh người của Trình Siêu, sau một vài giây, cậu ta một lần nữa biến mất.
Đến khi cánh cửa thang máy mở ra, tia sáng màu xanh ngoằn ngoèo ấy cũng không còn...
"Siêu Ngốc, anh mau ra đây cho tôi! Siêu Ngốc!"
...****************...
Trình Siêu giống như xuyên thời không quay trở lại vị trí vừa rồi. Lúc này người ở đây không nhiều, bọn họ đều đã giải tán hết vì vậy chẳng có ai chú ý đến một người bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
Duy chỉ có Noãn Huyên Vy đang lái xe tới chỗ cần đến thì lại một lần nữa bắt gặp chuyện khó tin. Trình Siêu xuất hiện ở ngay phía trước khiến cho cô ta giật mình mà vội vàng thắng xe lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn những tia sáng màu xang ngoằn ngoèo dần tan biến...
Trình Siêu khó khăn đứng dậy, những ký ức vừa rồi lại ùa đến khiến cậu ta gọi lớn.
"Vợ ơi, em đâu rồi! Vợ ơi..."
Lâm Mộng không biết mình ngủ đã bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy cô chỉ thấy chân tay đã bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín lại. Có vẻ như cô đã cảm giác được mình đang nằm trên xe của ai đó.
"Các người... các người là ai? Mau thả tôi ra! Tại sao lại bắt tôi?"
Lâm Mộng dùng hết sức để vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn không có tác dụng. Hai người trên xe chỉ liếc mắt nhìn, hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm gì trên mặt.
"Này... mấy người có nghe tôi nói không? Mau thả tôi ra! Bắt người... bắt người là phạm pháp, sẽ bị đi tù đó!"
Noãn Ninh chẹp miệng, hắn gãi gãi vành tai, sau đó nhìn qua gương chiếu hậu mà nói.
"Bắt cóc còn sợ đi tù sao? Ngoan ngoãn một chút, anh đây sẽ không làm gì em hết."
"Có quỷ mới tin mấy người. Tôi rốt cuộc đã đắc tội ai mà mấy người lại làm như vậy?"
"Yên lặng yên lặng một chút đi! Càm ràm."
Lâm Mộng cố gắng cựa chân để nới lỏng dây thừng, nhưng có làm thế nào thì người bị siết đau cũng chỉ là cô. Cô vừa vùng vẫy thật mạnh để tạo ra âm thanh lớn, vừa hét lên.
"Cứu tôi! Cứu tôi với! Có ai không, mau cứu tôi!"
Noãn Huyên Vy đang cố gắng để tập trung lái xe, nhưng Lâm Mộng cứ làm loạn thế này khiến cô ta không thể không tức giận. Bàn tay của Noãn Huyên Vy nắm chặt lấy vô lăng, chỉ nói duy nhất một câu.
"Bịt miệng cô ta lại."
Lâm Mộng nghe thấy liền im bặt, sợ là một phần, nhưng cũng vì giọng nói của cô gái vừa rồi hình như có phần quen thuộc nên mới khiến cho cô chững lại vài giây.
Noãn Ninh lấy từ đâu ra một tấm vải lớn, hắn cuộn tròn lại sau đó dứt khoát nhét vào trong miệng của Lâm Mộng.
"Ưm... ưm..."
"Con gái các cô đúng là phiền phức!"
Noãn Huyên Vy liếc ánh mắt sắc lạnh về hướng anh trai mình. Hắn chẳng những không sợ còn nhíu mày thách thức.
"Sao nào? Không đúng à?"
Noãn Huyên Vy chỉ thở hắt một hơi, sau đó tập trung lái xe.
Lâm Mộng không giẫy giụa nữa, thay vào đó là lắng nghe bọn họ đang trò chuyện gì. Xem ngữ điệu khi nãy của người đàn ông ấy, Lâm Mộng đoán chắc giữa hai người họ không có mối quan hệ ăn ý.
Thế nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cô rốt cuộc sẽ bị đưa đi đâu? Và tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lâm Mộng từ trước tới giờ ăn ở thiện lành, chưa từng đắc tội với bất cứ ai, không ngờ lại bị bắt cóc giống hệt mấy tình tiết trong phim.
Lâm Mộng tuyệt vọng gục đầu xuống ghế, lúc này chỉ biết nằm im chờ trận, bởi lẽ cô biết mình có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay đám người này.
Đi suốt một chặng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Lâm Mộng bị thêm vài người đàn ông nữa lôi xuống xe, rồi lại trói chặt vào ghế.
"Mấy người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như bắt cóc tống tiền thì miễn đi, bạn bè, gia đình của tôi đều không có!"
Noãn Ninh đặt ghế bên cạnh cô, hắn ta gác tay sau gáy, lắc lắc đầu.
"Ai nói tôi muốn bắt cóc tống tiền? Cô cũng đề cao bản thân quá rồi đấy."
"Vậy... vậy bắt tôi... mấy người bắt tôi làm gì?"