Hôm nay, lúc tôi trở về nhà, chú hai đã nằm dưới đất, phòng ốc ngổn ngang lộn xộn. Khi đó tôi còn tưởng chú hai đau quá nên đã đập phá nhà cửa.
Giờ xem ra đã có người vật lộn với chú hai rồi đâm chiếc kim đen vào lồng ngực chú, khiến chú tôi phải bỏ mạng.
Là Đầu Vuốt Keo sao?
Tôi siết nắm đấm, nghiến răng ken két, đứng dậy, nhảy lên xe đạp chạy tới nhà Đầu Vuốt Keo.
Mẹ của Đầu Vuốt Keo vẫn đang ở nhà, rất có thể cậu ta đã về nhà gặp mẹ mình. Ban ngày ở nhà đông người, cậu ta lại là kẻ sát nhân nên không dám tới.
Chỉ đến buổi đêm Đầu Vuốt Keo mới dám trở về!
Càng nghĩ tôi lại càng thấy bình tĩnh, chẳng mấy chốc tôi đã tới nhà Đầu Vuốt Keo.
Từ xa, tôi thấy nhà cậu ta vẫn đang sáng đèn.
Tôi bèn ném xe đạp xuống, vội vã tiến lại, lúc bước đến cửa, tôi nghe có tiếng khóc đứt quãng vọng lại từ bên trong.
Trong cơn khóc đứt đoạn còn lẫn thêm tiếng thở than và cả giọng nói mơ hồ.
"Đừng khóc nữa... tới Hà Nam... không về nữa... dưỡng già..."
Dù giọng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn biết chắc chắn đây là giọng của Đầu Vuốt Keo!
Đầu Vuốt Keo, cậu giỏi lắm, cậu giết chú hai tôi, hại tôi tan cửa nát nhà mà còn dám về Hà Nam sao?
Cậu không có cửa đâu! Nghĩ tới đây, tôi mới khẽ đẩy cổng vườn, cổng không đóng, nó khẽ khàng mở ra.
Sợ cậu ta nghe thấy tiếng động chạy mất, tôi cố gắng nhón chân rón rén bước vào.
Vừa bước vào sân thì chiếc giày cao gót đỏ trong túi tôi đã chợt rơi xuống đất.
Tôi vội vã cầm chiếc giày cao gót lên, nín thở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tiếng khóc vẫn cứ vang lên trong gian nhà chính, bọn họ không hề phát hiện ra tôi.
Tôi đang định bước tiếp thì đã nghe một tiếng "kẹt" vang lên, cửa gian nhà chính đã được mở ra.
Tôi vội vàng nấp vào góc tối, lòng thầm tính nếu Đầu Vuốt Keo ra đây, mình nên cho cậu ta một đòn chí mạng ra sao.
Lúc này, có một tiếng "ối" vọng lại từ trong nhà.
"Sao cửa lại mở thế kia? Đâu có gió nhỉ..."
Đầu Vuốt Keo ngạc nhiên cất lời, cậu ta bước tới trước cửa, thò đầu vào sân ngó nghiêng rồi đóng cửa về phòng.
Cậu ta vừa trở vào tôi đã nghe thấy một tiếng "két" vang lên.
Cửa lại mở ra rồi!
Lần này chẳng có tiếng động gì trong phòng nữa.
Tôi ngồi xổm trong bóng tối, rồi chợt ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc.
Mùi này hệt như mùi của người phụ nữ đeo kính râm lần trước đã ngồi ghế phụ lái trên xe của Đầu Vuốt Keo cùng tôi!
Hai thứ kia tới rồi!
Từ khi chú hai qua đời, nỗi kinh hãi của tôi với mấy thứ khủng bố kia đã dần biến mất, thay vào đó tôi chỉ cảm thấy hào hứng.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của bố Đầu Vuốt Keo, tôi lại càng chắc chắn sớm muộn gì hai con ma nữ nọ sẽ tìm tới Đầu Vuốt Keo, đương nhiên họ cũng sẽ tới tìm cả tôi.
Chú hai đã qua đời rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất, tôi không sợ chết, nhưng nếu không kéo tên khốn Đầu Vuốt Keo theo cùng thì tôi có chết cũng không nhắm mắt.
Đúng lúc này, đèn trong gian nhà chính chợt vụt tắt.
Tiếng kêu hoảng hốt của Đầu Vuốt Keo và mẹ cậu ta vọng lại từ trong nhà, Đầu Vuốt Keo phản ứng rất mạnh, nhoáng cái cậu ta đã bật khóc.
"Tiêu rồi... Bọn họ, bọn họ tới rồi..."
Đầu Vuốt Keo vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng cậu ta quỳ xuống đất, cùng cả âm thanh cậu ta dập đầu.
"Hai chị ơi, tôi đã tìm kẻ chết thay cho hai chị rồi, sao hai chị không đi tìm cái tên Đầu Kim kia đi... Đừng có tới tìm tôi nữa... Vả lại, không phải bố tôi và ông chú hai kia đều đã chết rồi sao, xin hai chị tha cho tôi với!"
Một tiếng "két" vang lên, cửa gian nhà chính đã bị khép chặt!
Tôi đứng bên ngoài lẳng lặng lắng nghe, biết được cái chết của bố Đầu Vuốt Keo và chú hai tôi đều có liên quan tới đám ma nữ, nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên.
Rõ ràng Đầu Vuốt Keo đã chuyển oán khí của xác chết nữ lên người tôi, vậy tại sao xác chết nữ lại không làm hại tôi? Mà rõ ràng lúc tôi vừa tới thì ma nữ cũng kéo tới theo, thật là trùng hợp quá thể!
Tôi chợt thò tay mò tìm chiếc giày cao gót, mình mẩy run bắn lên.
Hay là... ma nữ đã ám chiếc giày này, rồi được tôi dẫn theo tới đây?
Đang nghĩ tới đây thì cửa gian nhà chính chợt bật tung ra.
Đầu Vuốt Keo lao ra ngoài như phát rồ, cậu chẳng ngó ngàng tới chuyện gì khác mà cứ thế xông vào bếp.
Tôi nấp trong bóng tối, đang thấy ngạc nhiên thì Đầu Vuốt Keo đã xách dao chạy ra từ bếp.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một tràng tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ gian nhà chính.
Tiếng kêu thảm thương đó... là tiếng của mẹ Đầu Vuốt Keo!
Tôi còn chưa tỉnh táo thì tiếng kêu đã lặng xuống.
Thay vào đó là âm thanh chặt thịt cùng tiếng khóc thút thít của Đầu Vuốt Keo.
"Mẹ, mẹ đừng trách con, con muốn sống, con muốn sống mà... Hai bà chị ơi, hai chị xem, tôi, tôi đã tìm kẻ chết thay cho hai chị rồi, tôi đã tìm kẻ chết thay rồi..."
--------------------