Ngược Tuyết, Tầm Duyên

Chương 5



Đến bến đò, khi chuẩn bị lên thuyền, ta đã nghĩ đến việc sau này Kiều gia và Vệ gia nhất định sẽ đến tìm ta.

Vì vậy, ta quyết định không về đất Sở nữa mà đổi hướng lên thuyền đi Bắc Yến..

Gió thổi mạnh, bầu trời cao vời vợi, ta phóng tầm mắt ngắm nhìn non nước bao la, lòng bỗng nhẹ bẫng tựa cánh chim bay.

Không biết đã qua bao lâu, ta sắp tiến vào đất Yến.

Dòng Vị Thủy ven bờ như tấm lụa mềm mại, ánh nước lấp lánh, phản chiếu sắc xanh nhạt.

Ngồi trên mũi thuyền, ta không kìm được mà cúi người xuống vốc nước, miệng khẽ ngâm nga:

"Giang thủy tựa lụa mềm, ta nâng gáo múc lấy."

Thuyền hơi chao nghiêng.

Có người nhanh chóng nắm lấy cánh tay ta, giọng cười trầm thấp vang lên:

"Chỉ một con sóng lớn, cũng đủ uống và tắm luôn rồi."

Ta quay đầu, ánh mắt đối diện một đôi con ngươi sáng trong như pha lê.

Người phía sau là một thanh niên trẻ tuổi, đôi mi dày và dài, bàn tay nắm lấy tay ta vừa rắn rỏi vừa gân guốc, đẹp tựa tác phẩm điêu khắc.

Vài lọn tóc đen bị gió thổi tung, càng làm tăng vẻ phong lưu.

Hắn nhanh chóng buông tay, mỉm cười ôn hòa:

"Thất lễ rồi."

Hôm đó trên thuyền, ta và thanh niên ấy chỉ thoáng nhìn nhau trong chốc lát.

Sau khi đến đất Yến, ta thuê một căn viện nhỏ trong thành, mở một y quán chuyên trị những bệnh khó nói cho phụ nữ. Danh tiếng của ta dần dần lan xa.

Thường có các phụ nhân đến kết bạn và giúp ta làm vài việc lặt vặt.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, cuộc sống ngày càng ổn định và thoải mái hơn.

Đất này nằm gần biên cương, đôi khi có giặc Bắc Địch xâm phạm, nhưng nhờ có Trấn Viễn Tướng quân đóng quân, nên dân chúng vẫn yên ổn.



Cho đến đêm ấy, mưa lạnh gõ vào cửa sổ.

Từ viện bên cạnh có vài người lính dáng vẻ vừa lấm lem vừa bẩn thỉu chạy sang, khẩn thiết cầu xin ta cứu người.

Ta vội vã theo họ qua đó, người nằm trên giường là một nam nhân.

Tà áo hắn ướt sũng nước mưa, lẫn với những vệt m.á.u đỏ sậm, khiến gương mặt trắng bệch vì mất m.á.u càng thêm nhợt nhạt.

Nhìn thấy ta, hắn khó nhọc nở một nụ cười yếu ớt.

"Là cô."

Ta ngây người, người này chính là thanh niên trên thuyền ta từng gặp một lần.

Không kịp nói thêm, ta vén áo hắn lên.

Chân phải của hắn bị thương rất nặng, m.á.u thịt lẫn lộn, sâu đến mức lộ cả xương.

Binh sĩ phía sau đã nghẹn ngào:

"Nếu không phải vì cứu ta, chân của Vệ Phó tướng đã không ra nông nỗi này."

Đến đất Yến nửa năm, ta đã từng nghe danh hiệu này.

Dân chúng đều kể rằng, Vệ Chiếu Dạ là phó tướng dưới trướng Trấn Viễn Tướng quân, hắn là một mãnh tướng trời sinh.

Năm mười chín tuổi, hắn xông vào chủ doanh, lấy đầu tướng giặc Bắc Địch. Sau đó lại giúp Trấn Viễn Tướng quân đánh lui ba vạn quân ngoại xâm, khiến quân địch tan tác, không dám xâm phạm biên cương trong cả ngàn dặm.

Họ còn thương tiếc cho thân thế của Vệ Chiếu Dạ.

Nghe nói hắn xuất thân cực kỳ thấp kém, từng được Trấn Viễn Tướng quân cứu ra từ đám nô lệ.

Khi đó, toàn thân đầy thương tích, hơi thở mong manh, nhưng vẫn như sói con, cắn chặt lấy góc áo Tướng quân, không chịu buông.

Ta cúi đầu kiểm tra vết thương, sau một lúc ngẩng lên, nhìn thẳng vào Vệ Chiếu Dạ.

"Ta có thể chữa khỏi chân của ngươi, nhưng cần phải cắt bỏ phần xương lệch và đặt lại đúng vị trí."

Một binh sĩ tức giận, đẩy mạnh ta ra:

"Ngươi chỉ là một tiểu nữ y mà ngay cả chân mình cũng không chữa được, dám ở đây nói bừa sao?"



Hắn quay sang quát to:

"Ai mời nàng ta đến? Đuổi ra ngoài! Đi tìm lang trung nam tuổi cao có kinh nghiệm đến!"

Ta ngã xuống đất, những người khác toan tiến lên.

Vệ Chiếu Dạ khàn giọng, gắng sức cất tiếng:

"Dừng tay, đừng đánh cô ấy."

Hắn nghiêng ngả, đưa một tay ra muốn đỡ ta dậy.

Ta đứng lên, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt không còn chút huyết sắc của hắn.

"Ta có tám phần chắc chắn chữa khỏi chân của ngươi. Ngươi có tin ta không?"

Hắn không chút do dự, dứt khoát trả lời:

"Ta tin."

Ta buông lỏng hơi thở, đôi tay gần như không kiểm soát nổi mà run rẩy.

Bao năm uất ức dồn nén trong lồng n.g.ự.c giờ như trút sạch.

Vô số buổi sáng sớm, khi trời còn chưa sáng rõ, ta cùng mẫu thân vác chiếc bụng đói ra ngoài hái thuốc.

Đường núi gập ghềnh khiến chân ta phồng rộp đầy máu.

Mẫu thân vừa cầm kim chọc những vết phồng rộp, vừa không ngừng rơi nước mắt.

Để tiết kiệm chút dầu đèn, ta đành đứng dưới đèn lồng của những nhà giàu đọc y thư trong gió rét run rẩy, cả người gần như đông cứng.

Không có tiền mua bút mực luyện chữ, ta dùng cành cây viết trên đất cát.

Chữ viết không đẹp sẽ bị mẫu thân đánh sưng tay.

Không có bệnh nhân, ta tự lấy thân mình làm thực nghiệm.

Kim châm xuyên tay, m.á.u chảy đầy lòng bàn tay, nhưng ta chưa từng chùn bước.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv