Năm 1922
Sau buổi sáng ngày hôm ấy, không còn ai trong thị trấn nhắc về chuyện cũ của Tuệ Vương. Thay vào đó, họ liên tục bày tỏ tình cảm của mình đối với Hạc Hiên, đơn cử như việc may cho chàng thật nhiều y phục để thay cho bộ đã bị sờn cũ, tẩm bổ bằng những món sơn hào hải vị chỉ miền biên cương mới có. Đã vậy còn đưa chàng và Thanh Ca đến căn phòng khang trang, thoáng đãng nhất trong thị trấn ngủ nghỉ qua ngày. Chàng thuyết phục sao, họ cũng chẳng nghe, còn bảo chàng:
- Sức khỏe của ngài không được tốt, vẫn là nên ở những nơi thế này để dưỡng thương.Tối đến, họ mời vị đại phu có tiếng nhất trong vùng về để chẩn bệnh cho chàng. Tuy biết chẳng có kết quả gì nhưng cũng đều là tấm lòng của bách tính Lam Thành, chàng không thể không đón nhận. Sau rồi, bọn họ cũng ra về gần hết, nhường chỗ cho chàng và Thanh Ca tâm tình đêm khuya.
Từ lúc sáng đến giờ, nàng cứ mang một nỗi u sầu không dứt, chỉ muốn ở riêng với chàng để nói ra tất cả. Nay chỉ còn lại hai người, nàng mới dám bộc bạch:
- Có điều này, ta nhất định phải kể cho chàng. Chàng có biết tên Quỷ Máu...
Chưa dứt câu, nàng đã bị tay chàng ngăn lại. Chàng nhìn ngang liếc dọc một hồi rồi mới ghé sát tai thì thầm:
- Ta biết nàng đang định nói gì. Ở đây tuy không có mối đe dọa nào nhưng tuyệt đối không được để lộ thân phận người làng Thiệu của nàng. Chuyện này khi về sơn trại sẽ tính sau.
Nàng nghiêng đầu, hướng mặt về phía cửa. Bên ngoài, một vài người vẫn còn đang áp tai vào vách tường, tò mò chuyện vợ chồng nhà Tuệ Vương. Đó là lí do chàng không để nàng nói tiếp, mà lén lút cùng nàng bày ra một vở kịch trêu những người ngoài kia một vố. Mở đầu, chàng bảo:
- Nương tử à, đã lâu chúng ta không gần gũi, hay là để ta chăm sóc nàng đêm nay?
Nàng đỡ trán, nể phục trước tài biến tấu của chàng.
- Chàng cũng thật là manh động, lỡ có ai ở ngoài nghe được thì sao? - Nàng khéo léo đáp lại, không để lộ chút sơ hở nào.
- Chẳng ai biết đâu mà lo. Với lại... - Chàng vòng tay qua eo nàng, thủ thỉ - Nhà có thêm trẻ con thì mới đông vui.
Nàng lườm nguýt, xem ra chẳng mấy mặn mà với màn kịch rẻ tiền này của chàng. Tính nàng thẳng thắn không thích bỡn cợt, chàng còn trêu thêm nữa chắc chắn sẽ không yên với nàng.
- Chàng có Tiểu Thục rồi, không được đòi hỏi nữa.
- Thôi mà. - Chàng dụi mặt vào vai nàng - Ta vẫn muốn nàng sinh cho ta một cậu nhóc kháu khỉnh, để ta có đồng có bọn. Thế mà nàng cũng nỡ khước từ sao?
Nàng nhịn không được nữa liền ném bay cái gối về phía cửa, lớn giọng dọa nạt:
- Sáng chàng gọi ta là cô nương ta đã không nói gì rồi. Bây giờ còn nhờn nữa, ta cho chàng ra hành lang ngủ. Thế nhé!
Giọng nàng uy lực đến độ bọn người đang nghe lén ngoài cửa cũng vì sợ mà chạy thục mạng, không dám soi mói thêm nữa. Biết bọn họ đi rồi, chàng mới nằm lăn ra, phá lên cười.
- Thành công ngoài mong đợi. Ta mới trêu nàng có hai câu, nàng đã cáu lên, dọa cho bọn họ khiếp vía. Sau này chắc chẳng còn ai dám bén mảng đến đây nữa đâu.
Nàng thở hắt, thẫn thờ nhìn chàng. Hóa ra từ nãy đến giờ là chàng cố tình chọc tức, mượn cơn giận của nàng để đuổi mấy kẻ tọc mạch kia đi. Thế mà nàng cứ tưởng là chàng thích ve vãn, vừa mới động phòng chưa lâu đã bắt đầu lấn tới, không coi trời đất ra gì. Nàng gật gù, cười xòa:
- Vì kế hoạch cũng khá hiệu quả, nên ta tạm tha cho chàng.
- Đa tạ. - Chàng đắc ý đáp - Giờ thì đi ngủ nào.
Nói rồi, chàng vòng tay ôm lấy nàng, kéo xuống đệm nằm ngủ. Chưa đầy một giây sau liền bị nàng cao ngạo hất tay ra, theo sau là một câu dọa nạt:
- Còn táy máy nữa là biết tay ta.
- Ta hứa sẽ chỉ ôm nàng ngủ thôi. - Mặt chàng đanh lại nhưng giọng vẫn còn chút bông đùa chưa dứt.
Nàng chẳng buồn đáp lại, mặc cho chàng thích ôm thế nào thì ôm. Đùa với nhau một hồi, hai người cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
*Sáng hôm sau, Đức Khải có mặt tại thị trấn. Hắn nhận được mật báo của chàng, nói rằng cần áp giải tù nhân hay chính là tên Quỷ Máu kia về sơn trại, lập tức lên đường từ sớm. Lúc hắn gặp Hạc Hiên, chàng đã nằm vật ra đất, thở không ra hơi. Thanh Ca thì đi đâu chẳng thấy, nghe nói cùng đại phu đi kiếm dược liệu nên chẳng hề hay biết tình trạng thê thảm này của chàng. Đức Khải bị nỗi sợ làm cho bất động, bấy giờ chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Hắn tự vấn bản thân, sao có thể trở nên hèn nhát đến vậy? Kia chính là người anh trai hắn muôn đời kính trọng, hắn đã không hỏi han chàng thì thôi, giờ còn chẳng dám đưa tay đỡ lấy chàng. Đây có còn là hắn nữa không? Hay chỉ là một nam nhân tầm thường, yếu đuối, đến cả người thương và anh trai cũng không bảo vệ được?
Nỗi đau mất Xuân Kỳ chưa từng nguôi ngoai trong lòng hắn. Mỗi khi nhìn Hạc Hiên tình tứ bên Thanh Ca, hắn chỉ hận không thể mang lại hạnh phúc cho Xuân Kỳ giống như anh trai hắn với thê tử của chàng.
"Chuỗi ngọc trên tay,Người đâu chẳng còn,Khăn tay rướm máu,Lệ còn hoen mi".
"Ta phải cứu lấy đại ca", hắn tự động viên nhưng không thể nào nhấc chân lên được, cứ thể đổ xuống như thân gỗ bị đốn hạ. Cú ngã đau đớn bỗng làm hắn tỉnh ngộ. Chẳng bước được thì hắn bò, bò chậm như một con rùa con đang hướng về biển cả. Cuối cùng, hắn cầm lấy tay Hạc Hiên, đỡ chàng ngồi dậy.
Chàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt vô hồn như người sắp chết. Hắn biết lí do vì sao chàng lại giữ im lặng với hắn. Là bởi kịch độc đã che mờ đôi mắt chàng, và chàng cũng chẳng hề hay biết em trai đang ở cạnh, nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe.
- Đại ca. - Đức Khải cất tiếng gọi, như để chàng nhận ra hắn.
- Đức Khải, là đệ sao?
Chàng hỏi, ngô nghê hệt như một đứa trẻ. Hắn bất lực gật đầu lia lịa, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Đức Khải mơ hồ nhớ về cái chết của Xuân Kỳ, trong lòng có cảm giác chàng sắp sửa rời xa hắn.
Hắn từng cướp bóc, từng gϊếŧ người, vậy mà lại sống yên ổn. Hạc Hiên lòng sáng tâm thiện, yêu nước thương dân, lẽ nào Diêm Vương vẫn muốn mang chàng đi? Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Nếu trên đời có thuật thế mạng, có lẽ hắn cũng chẳng ngần ngại mà làm ngay, vì hắn còn muốn thấy anh trai sống hạnh phúc đến cuối đời, chứ không phải ngày ngày bị kịch độc hành hạ đến thấu xương tủy.
- Đệ muốn chết thay đại ca. - Lại đến lượt hắn hóa trẻ con.
- Chỉ có những kẻ ngốc mới làm như vậy. - Chàng tựa lưng vào tường, nhếch môi cười.
- Đệ nghiêm túc đấy. - Mặt hắn đỏ bừng.
- Sống chết đều là do ý trời, đâu phải đệ muốn là được. Đệ còn cả tương lai phía trước, sao lại vì một kẻ sắp chết như ta mà đánh đổi? Không đáng.
- Xuân Kỳ đã không còn, nếu đại ca cũng đi nữa thì đệ sống không bằng chết. Chi bằng để đệ gánh thay đại ca vận mệnh quái gở này, còn đại ca thì hãy chuyên tâm lo cho giang sơn xã tắc, trị vì trăm năm. Đến lúc ấy, đệ chết cũng cam lòng.
- Đệ muốn đổi mạng? Đệ đã có cách gì chưa mà mạnh miệng như vậy? Cha mẹ sinh ra đệ đàng hoàng tử tế, không phải để đệ thích đối xử với bản thân thế nào cũng được. Nghe ta, bỏ đi mà làm người.