Dương Vũ Hàn dạo này rất lười biến chỉ muốn ở bên cạnh vợ con của mình , còn về phần công việc hắn đã bàn giao cho những người khác , dù gì quan điểm của hắn rất rõ ràng chỉ cần bản thân mình có lời nhuận là được .
Dương Vũ Hàn lại xuống bếp chuẩn bị làm vài món ngon cho bọn nhóc và Khả Hân , chẳng biết là vì sao Dương Vũ Hàn rất thích làm những việc nhà này thay thế có Khả Hân chắc có lẽ là do những năm tháng không có cô bên cạnh hắn thật sự rất cô đơn .
Tuy là mọi người trong nhà ngày nào cũng thấy dáng vẽ xuống bếp này của hắn cảm thấy không đúng lắm , nhưng nhìn mãi rồi thành thói quen .
Trong khi hắn đang tập trung nấu bữa sáng chợt có tiếng nói ấm áp truyền đến .
" Anh ngày nào cũng làm bữa sáng như thế , em chẳng còn việc gì để làm rồi !"
Chẳng biết từ lúc nào Trần Khả Hân đã khoác một chiếc váy dài màu đen đứng trước mặt hắn nở nụ cười ôn hòa .
Dương Vũ Hàn ra vẽ không quan tâm đáp lời .
" Chỉ cần em học cách yêu chồng mình nhiều hơn là được !"
Nghe câu nói này của hắn cho dù Trần Khả Hân có như thế nào vẩn biết ngại nha , huống chi xung quanh nơi này người làm rất là nhiều .
Trần Khả Hân ấp úng nói .
" Anh nấu nhiều hơn một chút được không ? Dù gì chúng ta đã sống ở đây vài tháng rồi , làm cho mấy người đó một bữa ăn sáng còn không được hay sao ?"
Dương Vũ Hàn bình thản nhìn vào ánh mắt mê người kia của cô một lác lâu lại thở dài một hơi mà đáp .
" Được ! Em muốn đều được ! À mà hai đứa nhóc chưa dậy à ?"
Trần Khả Hân vui vẽ đáp .
" Chưa ! Để cho bọn nhóc ngủ nhiều một chút , dù gì hôm nay chẳng đi học !"
Trong lòng Khả Hân rất vui vì cái tên này đã chịu nấu cho mấy người nhà của hắn một bữa ăn , đừng thấy một bữa ăn nhỏ mà xem thường bởi vì từ lúc về đây ở Dương Vũ Hàn chẳng nấu được một bữa nào cả .
Dương Vũ Hàn thấy tâm tình cô vui vẽ liền mở miệng nói .
" Vợ à , hay là hôm nay chúng ta đi du lịch được không ?"
Lời nói này làm cho Khả Hân khá bất ngờ nhưng cô liền mở miệng hỏi .
" Được ! Để em chuẩn bị đồ cho đứa nhóc cùng đi !"
Nói xong Trần Khả Hân định quay người rời đi nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng như núi băng kia của Dương Vũ Hàn ngăn lại .
" Anh muốn đi cùng với em , đưa hai đứa nhóc làm gì chứ ? Hai đứa nhóc phiền phức chết đi được !"
Phải nói ,với tính cách từ khi tìm thấy Khả Hân trở về thì mỗi khi rảnh rỗi hắn để muốn cùng cô ở một chỗ giống như bị thiếu hơi vậy , phải nói là cuồng vợ mới đúng .
Với tính cách của Dương Vũ Hàn nếu hắn không phải sợ cô buồn thì đã tìm một người nào đó gửi hai đứa nhóc đi rồi .
Thấy được lời nói đầy hàm ý của hắn Trần Khả Hân liền cười khổ đáp .
" Vậy cũng được , anh đợi em lên chuẩn bị đồ một chút !"
Nói xong Trần Khả Hân lại nhanh chóng tiến lên căn phòng của hai người , chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu , khi Dương Vũ Hàn trưng bày bữa sáng ra bàn thì Trần Khả Hân lại chậm rãi đi xuống , nhưng phía sau lại có vài người làm lại mang theo vali .
Trần Khả Hân hướng ánh mắt về phía những người làm nói .
" Đem vali bỏ vào sau xe của Vũ Hàn giúp cháu , cảm ơn !"
Nói xong Khả Hân lại tiến đến chiếc ghế giành có mình mà ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ Hàn , hắn thấy cô chuẩn bị nhiều đồ như thế thì lại nói .
" Em định chuyển nhà hay sao mà đem nhiều thế ?"