Dương Vũ Hàn nghe thế liền cười khổ nói.
" Bây giờ mà anh vào bệnh viện, ngày mai không lên trang nhất của báo chí mới lạ đấy!"
Trần Khả Hân cũng hiểu được những lời cái tên này nói là thật nên không trách hắn mà dùng bàn tay mềm mại dìu hắn ngồi dậy.
Bàn tay Khả Hân nhanh chóng mở thức ăn và nước uống trên bàn mà dịu dàng nói.
" Anh ăn một chút rồi uống một chút thuốc mới khỏe lại được! Anh mà đem bộ dạng này về nhà không làm cho hai đứa nhóc lo đến khóc mới lạ đấy? "
Thấy biễu cảm của Trần Khả Hân thì hắn liền nở một nụ cười vui vẽ mà ôn nhu vuốt ve lấy gò má đỏ bừng kia của cô.
Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng nói.
" Vợ! Có lẽ lấy được tình cảm của em mới là thứ quý nhất trong đời anh!"
Nghe thấy câu nói thâm tình này của hắn làm cho Trần Khả Hân lòng đầy mật ngọt nhưng vẩn nở nụ cười vui vẽ nói.
" Vũ Hàn, anh biết nói những câu ngọt ngào này như thế thì ăn nhiều cơm một chút, như thế em mới không lo lắng!". W𝓮b đọc nhanh tại [ ТR𝐔MТR𝐔 𝒴Ệ𝑁.𝐯n ]
Dương Vũ Hàn nghe thế cũng ngoan ngoãn hướng về phía trước thức ăn trên bàn mà bỏ vào miệng mà thưởng thức.
Trần Khả Hân ngoan ngoãn giống như Dương Vũ Hàn mà thưởng thức món ăn trên bàn, trong không khí yên tĩnh ấy thời gian lại thấm thoát trôi qua.
Sau khi dùng bữa xong, Trần Khả Hân nhẹ nhàng dịu dàng đỡ Dương Vũ Hàn vào bên trong căn phòng giành riêng cho mình.
Bàn tay cô đặt bản thân của Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng nằm xuống chiếc nệm êm ái nói.
" Anh nghĩ ngơi một chút em đi ra ngoài làm việc, khi nào anh khỏe lại thì chúng ta cùng về nhà, được không?"
Đáp lại câu nói của cô bằng cái gật đầu nhẹ nhàng của Dương Vũ Hàn, thời gian lại nhanh chóng trôi qua.
Về đêm trên bầu trời có những ngôi sao đang tranh nhau mà tỏa sáng, phía dưới khung đường có những cơn gió mát mẽ thổi qua làm cho con người ta càng thêm dễ chịu.
Trong căn phòng sang trọng đầy xa hoa có hai hình dáng đang ôm chầm lấy nhau trông rất giống một đôi tình nhân mới cưới, mà hình dáng này là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân chứ còn ai vào đây.
Dương Vũ Hàn vuốt ve mái tóc đen mượt kia của cô mà nói.
" Vợ à, em sống ở đây có quen không? Nếu có gì không quen thì em có thể nói với anh?"
Trần Khả Hân lắc đầu đáp.
" Không có, em cảm thấy cùng anh và hai đứa nhóc ở cùng một nơi thật sự rất vui rồi, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm!"
Dương Vũ Hàn dùng bàn tay to lớn ấy ôm nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng và khép mờ đôi mắt.
Thời gian bình yên của hai người lại cứ thế mà trôi qua được ba tháng, trong ba tháng này tuy Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân ở chung với gia đình của hắn nhưng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều đa số là bọn họ thân thiết với hai đứa nhóc như muốn kéo mối quan hệ với Dương Vũ Hàn vậy.
Đương nhiên với tính cách không chịu cứng rắn hay mềm mỏng này của Dương Vũ Hàn thì chẳng xem mấy người họ là thứ gì cả.
Đối với Dương Vũ Hàn mà nói thì việc hắn chấp nhận ở lại nơi này cũng chỉ muốn cho hai đứa nhóc có mối quan hệ được gọi là ông bà, còn đối với Khả Hân thì hắn muốn cô có được ba mẹ theo nghĩa đen mà thôi.
Một ngày mới lại đến, Dương Vũ Hàn lười biếng mở đôi mắt theo phản xạ mà liếc nhìn vào hướng hình dáng nhỏ nhắn đang nằm phía bên cạnh mình, hắn liền chẳng kiềm được mà cúi nhẹ chiếc đầu hôn nhẹ lên đôi gò má trắng noãn kia một cái nhẹ nhàng rời đi.