Tô Uyển Thanh nghe anh nói, cô cảm thấy tiểu ca ca là người từ ái rộng lượng, điều đó làm niềm yêu thương của cô dành cho anh lại tăng thêm một bậc. Nhớ ngày xưa cha cô thấy anh ngất xỉu ngoài đường mà mang về nhà, lúc đó anh mới 8 tuổi đầu, vẫn còn là một cậu bé xinh xắn. Lúc đó cô còn không biết anh là con trai, cứ tưởng mình sẽ có một người bạn gái để chơi chung rồi; cô ấn tượng với anh từ cái nhìn ban đầu tuy trông anh rất tiều tụy vì phải dầm sương dãi nắng bao ngày qua nhưng vẫn vô cùng đáng yêu, môi đỏ răng trắng, mái tóc màu nâu mềm mại xinh đẹp đến lạ kì.
Chỉ có điều cô hơi sợ tiếp xúc với anh là vì đôi mắt anh không giống người bình thường, lúc ấy ngây thơ chưa hiểu chuyện, cô đã bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng cha cô đã khuyên bảo giải thích cho cô hiểu, từ đó về sau cô bé Uyển Uyển xem cậu bé cha nhặt về là anh trai mình, lúc nào lẽo đẽo theo đuôi, dù anh di chuyển rất chậm cần phải dò dẫm phía trước hồi lâu mới đi được một bước, nhưng cô cũng nhất nhất học theo. Có đôi khi cô học theo anh nhắm mắt mà đi, nhiều lần ngã đến lấm lem quần áo nhưng vẫn toe toét miệng cười, và luôn mồm gọi anh là tiểu ca ca!
Nhưng rồi cha mẹ cô cũng vì có thêm tiểu ca ca trong nhà mà sinh ra tiếng to tiếng nhỏ, đến cuối cùng mẹ cô chịu không nổi cãi nhau một trận lớn với cha. Cha giận tông cửa đi ra ngoài. Lúc ấy cô còn quá nhỏ đâu có hiểu chuyện, nhưng tiểu ca ca thì hiểu, nên anh đã một mình rời khỏi nhà cô trong đêm mưa gió.
Tối hôm đó cô tìm tiểu ca ca để chơi với mình nhưng tìm hoài không thấy, hỏi mẹ thì mẹ mắng cô, nên cô chỉ còn cách đi hỏi cha. Cha cô nghe nói vậy vội vàng cùng cô đi tìm tiểu ca ca, đến khi tìm gặp được, cha mắng tiểu ca ca nông nỗi nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm tiểu ca ca đi về, còn cô thì lót tót theo sau, cô vui lắm vì tiểu ca ca không trốn mất nha!
Sau đó không lâu, cha cô bận đi công tác, cô thì phải đi học, đến khi cô tan học về nhà thì không thấy tiểu ca ca nữa. Tìm trước tìm sau, hỏi mẹ thì mẹ liếc cô một cái rồi cũng không thèm nói. Cô chạy sang nhà hàng xóm nhờ bác hàng xóm gọi điện thoại cho cha. Đến khi cha cô sắp xếp công việc xong xuôi trở về đã là qua ngày hôm sau. Mọi người cuống cuồng đi tìm tiểu ca ca, nhưng không có kết quả. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, một tháng… Tiểu ca ca vẫn không có tin tức.
Cô bé Uyển Uyển đã khóc rất nhiều, cô muốn tiểu ca ca của mình thôi, đương nhiên cha mẹ cô vì sự việc của tiểu ca ca mà cãi nhau không ngừng, xuýt chút dọa ly hôn, vì mẹ cho rằng cha có tình nhân bên ngoài giấu mẹ sinh ra tiểu ca ca, cha thì nói mẹ vô lý, vô tình gì đó, cùng rất nhiều lời lẽ người lớn cô nghe không hiểu. Và cứ như vậy, những chuỗi ngày qua đi mà không thấy tiểu ca ca trở về.
Đến một ngày nọ, bên họ ngoại và họ nội sang để hỏi thăm tình hình của cha mẹ cô, cô mới loáng thoáng nghe người lớn nói chuyện, lúc này cô mới hiểu, không phải tiểu ca ca bỏ nhà đi như mẹ đã nói, mà là mẹ đã đem tiểu ca ca đến một nơi thật xa rồi…
Cha cô đương nhiên cảm thấy áy náy với tiểu ca ca nên đã đến nơi đó để tìm, nhưng người ta nói cô nhi viện bị hỏa hoạn thật lớn, trong danh sách tên những đứa trẻ còn sống không có tên của tiểu ca ca. Từ đó mọi người cứ cho rằng tiểu ca ca đã chết, nhưng cô bé Uyển Uyển thì chưa bao giờ tin chuyện đó là sự thật… mãi đến hôm nay gặp lại tiểu ca ca!
Tô Uyển Thanh nghe anh nói đến cô tương lai sẽ là người phụ nữ của gia đình thì cô hơi thẹn thùng. Con gái đang xuân ai mà không mơ mộng người mình yêu thương sẽ trở thành đấng trượng phu che chở mình suốt đời. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía anh, khóe môi thắm lên nụ cười…
Cô nói: “Cảm ơn anh đã không trách mẹ em. Mấy năm qua mẹ cũng hối hận lắm, vì nghĩ rằng anh đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó rồi…”
Hoa Vân Phong lắc đầu: “Năm đó vốn dĩ anh đã vào trong cô nhi viện nhưng không lâu sau anh lại trốn khỏi đó, nên mới thoát nạn, nếu không nhất định xương cốt không còn rồi…” và anh cười, cười cho số phận của mình… “Uyển Uyển à, em thay anh nói cho chú thím biết rằng anh hiện tại sống rất tốt để họ khỏi thương cảm. Và khi nào có cơ hội anh nhất định sang Úc để đích thân cảm ơn họ.”
“Được, em nhất định sẽ chuyển lời…” Tô Uyển Thanh đương nhiên không từ chối “Vân Phong à, em muốn hỏi anh một chuyện… anh có thể… à… không trả lời cũng không sao….” Tô Uyển Thanh chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ run lên khi đối thoại với ai với bất kì vấn đề nào, nhưng đối mặt với tiểu ca ca cùng với vấn đề cô sắp hỏi có chút nhạy cảm, cô mới biết cái gì gọi là có miệng khó nói…
Hoa Vân Phong gật đầu, sẵn sàng lắng tai nghe cô nói.
Tô Uyển Thanh hít một hơi sâu, cô nói: “Vân Phong à, anh đã lớn rồi đó nha… không biết… anh đã tìm cho em được cô chị dâu nào chưa vậy?” cô rất thông minh tránh nặng tìm nhẹ, dùng chuyện bóng gió để ám chỉ tâm tư đang ẩn giấu của mình.
Vì sao Tô Uyển Thanh lại hỏi là có tìm được chị dâu cho cô chưa mà không hỏi có bạn gái chưa, và vì sao cô biết anh chưa lấy vợ? Câu trả lời rất đơn giản nha, bởi vì cô nhìn thấy trên ngón tay áp út của anh không có đeo nhẫn cưới mà cũng không có dấu vết của việc đeo nhẫn mà đã tháo ra. Nên nhận định của cô là anh vẫn độc thân.
Hoa Vân Phong trả lời: “Anh dự định không lấy vợ, em tin không?”
“Vì sao nha?” Tô Uyển Thanh nghe anh nói vậy trong lòng có hai thái độ cùng một lượt hiển hiện. Một là vui mừng vì theo cách nói đó, thì anh chưa có người yêu. Thứ hai có chút buồn bã bởi vì anh không muốn lấy vợ, bao gồm cả cô sao?
“Không vì sao cả, chỉ là muốn như vậy!” Hoa Vân Phong cầm ly nước lên nhấp vài miếng, trong lòng suy nghĩ mông lung.
Anh nhớ đến Diệp Tri Thu, anh và cô không thể nào. Đồng thời anh cũng hiểu tâm tình của Tô Uyển Thanh, thà rằng ngay từ đầu đè nén lại cơn sóng ái tình chưa thành hình là tốt nhất; anh chỉ mong tình cảm cô dành cho anh chỉ tồn tại trong phạm vi anh trai em gái mà thôi.
Tô Uyển Thanh cắn cắn môi, cô khẽ rủ hai hàng mi dài đen cong vút xuống, dáng vẻ y như lời tỏ tình bị từ chối vậy. Tiểu ca ca, anh có hiểu tâm tình của em hay không? Anh vô tâm hay anh đã có người trong lòng? Nhưng Tô Uyển Thanh thầm nghĩ: Tiểu ca ca đã nói như vậy, đương nhiên anh chưa muốn có vợ, chí ít là hiện tại anh vẫn độc thân, cô vẫn còn khối cơ hội tranh thủ cảm tình. Tính của tiểu ca ca cô hiểu, cô không thể quá ép sát, vì như thế nhất định tiểu ca ca sẽ không cấp cho cô bất kì cơ hội nào!
Tô Uyển Thanh làm như vô tư: “Um, vậy thì em chưa được ăn đám cưới của tiểu ca ca rồi…” giọng điệu mang chút tiếc nuối.
Hoa Vân Phong cười cười, hỏi ngược lại: “Còn em thì sao? Chuyện tình cảm thế nào?”
“Em thì bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt.” Tô Uyển Thanh chán nản trả lời, ong bướm vây quanh bao nhiêu thì cũng không làm bông hoa này xao động được.
Hoa Vân Phong không cho là đúng, anh nói: “Băng sơn mĩ nhân à! Có phải em luôn bận trốn tránh lũ ong bướm không?”
Tô Uyển Thanh sắc mặt bình thản: “Haiz! Anh có thể quản thúc cho tốt huynh đệ của anh là em cảm tạ trời đất.” cô ám chỉ Bạch Thiệu Đông hoa hoa công tử kia.
“Do chính kiến của mỗi người thôi. Bạch Thiệu Đông tuy không nghiêm túc trong tình cảm, nhưng không trách anh ta được, bởi anh ta không ép buộc ai bao giờ, vốn biết mật ngọt sẽ chết ruồi, nhưng vẫn lao đầu vào… ” Hoa Vân Phong nói đến đây thì lại nhớ đến Diệp Tri Thu. Không biết cô có xao lòng vì Bạch Thiệu Đông hay chưa?
Buổi gặp mặt này đối với Tô Uyển Thanh giống như một ngày đại lễ long trọng nhất trong mười tám năm qua mà cô đã được tham dự. Cô vui mừng biết bao, rốt cuộc thì tiểu ca ca cô yêu quý cũng tìm được rồi mà quan trọng hơn là anh vẫn còn độc thân… Điều này làm dâng lên niềm hạnh phúc khó tả ở trong long của Tô Uyển Thanh.
Tô Uyển Thanh và Hoa Vân Phong nói chuyện với nhau thật ăn ý. Hoa Vân Phong nói chuyện từ tốn, trả lời hợp lí và luôn duy trì tốt phong độ. Còn Tô Uyển Thanh, cô mong muốn mọi chủ đề sẽ kéo dài mãi mãi. Cô còn tham lam một điều là thời gian không trôi qua nhanh quá, cho cô và tiểu ca ca có thể như thế này đối diện chia sẻ hết bao nhiêu chuyện hay trên đời.
Tô Uyển Thanh nhận thấy, nói chuyện với tiểu ca ca thật thú vị. Hễ cô nói đến chủ đề gì dù lớn dù nhỏ anh cũng đều có thể đối đáp, chứng tỏ tầm hiểu biết của anh rất rộng. Thế nên nhiều chủ đề phía sau hai người mang ra mà nói có bàn đến cũng cảm thấy đau đầu. May mắn là Phùng Kiến Quân không có ở đây, nếu không anh ấy lại mắng thô tục bảo đầu sắp nổ tung.
Ở trong xe đợi Phong ca nãy giờ, Phùng Kiến Quân bỗng hắc xì một cái, xoa xoa cái mũi, ây… ai đang nhắc đến anh làm hại anh đang ngủ quên cũng bị giật mình thế chứ? Kiểm tra điện thoại không thấy Phong ca gọi, yên tâm và trở mình ngủ tiếp.
Hai người nói cười vui vẻ, có biết đâu ở một góc khác của căng-tin này có một người đang nhìn họ chăm chú. Ánh mắt biểu hiện cảm xúc rất phức tạp: có ghen, có phiền, có đau, cũng có ủy khuất. Bạch Thiệu Đông chưa bao giờ đứng một nơi lâu như vậy chỉ để lén nhìn người khác nói chuyện nha. Hành vi mà anh vẫn hay xem thường bây giờ chính anh là người thực hiện. Nhưng cảm xúc thật không tốt, nên anh bất chấp thân phận, bất chấp có ai nhìn thấy hành động kì quái này của anh không. Anh chưa bao giờ thấy tim mình đau như vậy, anh không bị bệnh tim đó chớ? Nhất định là không rồi, và anh thừa biết, anh đang ghen.
Nói ra để làm gì, ghen tị có lợi ích gì. Anh không có quyền được ghen, bởi vì Tô Uyển Thanh vốn chẳng cho anh sắc mặt tốt để nhìn nha. Còn Vân Phong là bạn thân của anh. Anh đã thề rằng dù Vân Phong cần cái mạng của anh anh cũng sẽ không cần chớp mắt nửa cái mà nói ‘Không thành vấn đề!’. Bây giờ anh mới biết thật sự yêu một người là đau khổ đến mức thở không nổi như vậy. Thê lương, đúng là thê lương!