Sáng hôm sau, Diệp Tri Thu không có tiết học buổi sáng. Nhưng hôm nay cô vẫn đi ra ngoài. Dì Trần không yên tâm kêu chú Trần: “Lão Trần, bỏ mấy con cờ của ông xuống. Mau đưa tiểu thư đi ra ngoài này. Suốt nhày cứ hết cờ đạo rồi trà đạo cái gì đó. Đúng là nhàng nhã quá rồi!” vẫn luôn miệng trách móc, nhưng dì Trần vẫn với lòng dạ sâu xa là lo lắng chú Trần thôi, nhiều lúc dì nói, chú ham mê nghiên cứu các con cờ đến bửa sáng quên ăn, dì làm đồ ăn để sẵn rồi đi chợ, về vẫn thấy y ban đầu, vốn chưa đụng chạm đến. Bực mình dì Trần cứ hay lãi nhãi vậy thôi.
Chú Trần đang bận đầu chưa nâng lên mà nói: “Tiểu Thu lớn rồi, theo nó hoài nó chê tôi già cả phiền phức, không cho nó tự do.” Rồi làm tiếp công việc của mình.
Dì Trần định nói tiếp, nhưng Diệp Tri Thu dành trước: “Dì ơi, con đi đến trường học thôi, đường từ đây đến đó không có gì nguy hiểm cả. Vả lại con lớn rồi mà. Chú Trần đưa con đi hoài, bạn bè cười con đó! Thôi thưa dì thưa chú con đi nhé!”
Dì Trần nghe nói vậy cũng không ngăn, chú Trần dùng một tay cầm cờ, một tay khoát khoát ý bảo tạm biệt. Diệp Tri Thu dẫn xe đạp lên đường.
Trên đường đến nơi đó, Diệp Tri Thu sung sướng lắm. Cô suy nghĩ rất nhiều trong đầu xem mình thế nào đưa món quà này cho anh đây. Món quà được gói trong một cái hộp giấy xinh xắn màu hồng phấn, thân hộp hình tròn, vốn Diệp Tri Thu muốn mua cái hình trái tim kia, nhưng có quá trực tiếp không, dọa anh sợ chạy mất thì nguy. Nên cô chọn cái hộp tròn, trên thắt cái nơ con bướm bằng vải ruy băng màu hồng đậm. Bên trong là mười viên sôcôla “Thập toàn thập mĩ” mà Diệp Tri Thu tự tay làm. Hôm qua, trên đường về Diệp Tri Thu chợt nảy ra ý định muốn làm cái này. Ghé qua cửa hàng hỏi người ta mua nguyên liệu, được người bán hàng tận tình hướng dẫn luôn cách làm. Vốn chẳng thấy khó khăn gì, nhưng Diệp Tri Thu bắt tay vào làm suýt chút đốt cháy nhà bếp của dì Trần. Cũng may, buổi chiều hôm qua chú Trần đưa dì Trần đi thăm một người cháu họ bên ngoại của dì mới sinh em bé. Nên với tài năng nhanh chân lẹ tay của mình, Diệp Tri Thu đã “phi tang” tất cả chứng cứ trước khi dì Trần về. Sôcôla được đặt ở tủ lạnh trong phòng cô. Vốn chẳng có ai biết.
Trời xanh mây trắng, chân đạp nhanh thoăn thoắt, chẳng lâu sau, ngôi trường cô cần đến đây rồi. Diệp Tri Thu chào bác bảo vệ, bác cười với cô: “Cô bé, cô thật có lòng đến sớm vậy, hôm nay không đi học sao?”
Diệp Tri Thu dừng lại lễ phép trả lời: “Dạ hôm nay con học buổi chiều, sáng không có gì làm, ở nhà buồn lắm. Con vô nhe ông!” cười chào nhau, Diệp Tri Thu đi vào trong.
Diệp Tri Thu đến sớm, Hoa Vân Phong vẫn chưa đến. Thường thì 7 giờ 30 phút anh mới đến. Diệp Tri Thu ghé mắt xem vào trong lớp học, các em nhỏ đang được học chữ. Nói học chữ cũng có khác biệt với người thường. Vì đây là lớp dành cho các em khiếm thị. Chúng học chữ nổi. Đột nhiên Diệp Tri Thu cũng muốn học, nếu được thì tốt quá, mình sẽ được đi sâu hơn vào thế giới của anh.
Đang thất thần, Diệp Tri Thu nghe tiếng gõ cộc…cộc lên mặt đá lát đường. Quay sang nhìn, cô thấy Hoa Vân Phong đang đi về hướng mình. Như cẩm nhận được Diệp Tri Thu đang ở đây, Hoa Vân Phong dừng lại, mặt hơi hướng về Diệp Tri Thu, dù rất muốn nói thật nhiều với cô, nhưng mở miệng ra chỉ có hai chữ: “Chào cô!” cùng với cái gật đầu nhẹ.
Diệp Tri Thu vui lắm, anh chủ động chào hỏi cô đó, có tiến bộ nha. Cô vội chạy đến trước mặt anh, giọng không giấu nổi niềm vui: “Sao anh biết là tôi, vốn dĩ tôi chưa lên tiếng nha?”
Như rất thân thiết, Diệp Tri Thu không ngại ngần gì, nói những lời này nếu có người khác nghe được còn ngỡ rằng quan hệ hai người không đến nỗi lạnh như băng thế này.
Hoa Vân Phong mặt hơi cứng nhắc, anh cố kìm nén nỗi lòng, không đáp mà hỏi lại: “Cô đến đây làm gì?” đánh lạc hướng chủ đề. Anh muốn tránh né tất cả điểm đáng yêu của cô. Đừng để nó len lỏi quá sâu vào trong tim, anh sẽ ôm cô vào lòng mất thôi.
Diệp Tri Thu nghe hỏi, không cố tiếp chủ đề trước, vui vẻ trả lời: “Thăm mấy em nhỏ nha. Chúng nó thật đáng yêu. Anh biết không trước giờ tôi chưa từng có nhiều bạn bè để chơi đùa. Hồi nhỏ chỉ chơi một mình, phải tôi biết nơi này có nhiều bạn nhỏ vậy, tôi đến với chúng thường xuyên rồi. Hôm qua tôi còn phát hiện một điều nha. Mấy em nhỏ thích chúng ta cho chúng hơi ấm, vui chơi cùng chúng. Những món quà bánh bình thường không làm chúng vui bằng đâu. Cho nên hôm nay tôi không mang theo gì hết. Chỉ muốn ca hát hoặc chơi trò chơi với chúng thôi.” Nói xong còn cười thỏa mãn, giống như phát hiện ra điều thú vị lắm, đúng là một cô gái lương thiện, chân thành đối đãi với mọi người.
Hoa Vân Phong Nghe xong vừa cảm khái vừa muốn cười. Nhưng anh nén xuống. Vô tư cũng tốt, nhưng để sống trên đời đầy chông gai cạm bẫy thì anh lo cho cô lắm. Cô gái này ngây thơ đến mức đáng trách. Cô không biết họa sắp đến sao?
Diệp Tri Thu thấy anh lặng yên không nói, thầm nghĩ: chết rồi, mình nhiều chuyện quá, nói một hơi dài, không để ý người khác. Sao cái tật này cô sửa hoài không được.
Cố tìm chủ đề nói chuyện, không gian yên lặng quá, chỉ có tiếng đọc chữ ê a, chỉ có tiếng chim hót nho nhỏ. Không khí này nói có xấu hổ không chứ. Diệp Tri Thu bỗng nhớ ra một điều. Cô trở lại bên ghế lúc nãy ngồi, lấy túi giấy bên trong có món quà tình yêu cô đã có sức làm hôm qua đưa đến bên tay Hoa Vân Phong.
Vốn không chuẩn bị Hoa Vân Phong giật tay lại theo phản xạ tự nhiên. Diệp Tri Thu tưởng rằng anh không chịu nhận, cố đưa về phía trước, nói: “Anh nhận cái này nhe! Ừ..ùm..à…cái này là do mẹ tôi làm đó, đưa anh một ít, anh đừng chê nhe. Tôi..à không….mẹ tôi nói đem theo cho bạn, nếu đem về bà mắng tôi chết. Anh nhận nha…” rồi cười cười mấy tiếng che lấp sự hỗn loạn. Diệp Tri Thu trong lòng kêu thảm thiết: gì vậy nè! Ai dạy cô nói cái gì lung tung vậy.
Túi giấy đã đưa đến tay, Hoa Vân Phong đã cầm lên nó, vốn không có cơ hội chối từ. Anh cũng xấu hổ lắm. Trước giờ chưa nhận quà của con gái nha. Bối rối không biết làm sao. Lúc này đằng xa có tiếng người vang vọng lại: “Diệp tiểu thư, cô làm gì vậy?”
Mạc Liên mới vừa đến, từ xa đã thấy hai người phía trước lôi lôi kéo kéo gì đó. Cô không khỏi lên cơn ghen. Muốn lập tức xông lên xé toạc khoảng cách giữa hai người.
Diệp Tri Thu nghe tiếng giật mình, như một học sinh bị cô giáo bắt gặp hẹn bạn trai lén lúc vậy, cô vội rụt tay lại, lui ra sau hai bước. Mặt ửng đỏ một mảng, trông đáng yêu vô cùng, đương nhiên Hoa Vân Phong không thấy chỉ có Mạc Liên càng thấy căm hận. Hoa Vân Phong cũng vậy, anh nắm chặt túi giấy, lặng yên không nói, mỗi lần anh không nói có thể vì che giấu nội tâm đang loạn chuyển, mà lần này đặc biệt khác thường là đang xấu hổ.
Mạc Liên tiến lên trước mặt Diệp Tri Thu chỉ vào mặt cô: “Diệp tiểu thư, tôi nể mặt cô là một cô gái yếu đuối, tôi không muốn cưỡng chế cô. Mong cô biết xấu hổ mà rời khỏi nơi đây. Trường này không chào đón người có tâm địa độc ác như cô.”
Diệp Tri Thu ngơ ngác, mặt từ đỏ ửng chuyển sang màu xanh trắng. Hỏi lại: “Cô giáo Mạc, tôi cũng kính trọng cô. Nhưng không hiểu sao cô nói ra lời ấy?”
Mạc Liên càu nhàu: “Cô làm chuyện gì không quá rõ ràng sao? Vì ăn phải thức ăn cô mang đến ngày hôm qua, các em nhỏ bị ngộ độc, suýt nữa có vấn đề lớn rồi, cũng may có anh Phong đây, nếu không…”
Diệp Tri Thu bị oan ức, không đợi Mạc Liên nói xong cô cãi lại: “Nào có, hôm qua tôi mua đều là của cửa hàng trong trường học của mình. Nơi đó có cam kết an toàn thực phẩm mà. Sao có thể?...” Diệp Tri Thu không dám chắc, nghe nói vì thức ăn mình mang đến mà hại mấy em nhỏ, cô áy náy lắm.
Mạc Liên thấy thế tiếp tục công kích: “Thức ăn chưa chắc có vấn đề, vậy người mang nó đến thì sao? Ai chứng minh cô lòng dạ trong sạch?”
Diệp Tri Thu không còn lời gì để nói, cô bị người ta vu oan. Cô thực sự không có mà. Bỗng nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc nơi đây được. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự, Diệp Tri Thu bối rối trở tay không kịp.
Hoa Vân Phong nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này không chịu nổi nữa: “Cô Mạc, hôm qua tôi đã nói, không bằng không chứng, cô không nên kết tội người khác.” Không biết vì sao nếu đổi lại là người khác anh chưa chắc sẽ trực tiếp biện giải, nhưng cô gái Diệp Tri Thu này chưa biết qua mùi vị cuộc đời, vẫn còn ngây thơ trong sáng đến mức làm người ta đau lòng, sinh tâm muốn bảo vệ.
Mạc Liên có hơi giật mình, dường như cô quên mất còn có một người ở đây, đúng là giận quá hóa liều mà. Cô thanh minh: “Tôi chỉ là muốn hỏi rõ ràng thôi. Vả lại cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, tôi nghĩ mãi không ra còn có ẩn tình gì?”
Hoa Vân Phong vẫn bình tĩnh: “Vậy phải báo công an cho họ điều tra rõ ràng mới được.” nói xong không đợi Mạc Liên trả lời, đã lấy trong túi ra điện thoại di động, làm động tác muốn gọi điện.
Mạc Liên vội ngăn cản: “Không cần đâu. Chuyện này cũng không nghiêm trọng rồi. Truy cứu rõ ràng tội cho cô ấy lắm.” tay cô cầm lại tay Hoa Vân Phong, siết chặc và còn hơi run nhẹ.
Ngữ điệu hơi run, nghe bình thường không dễ phát hiện, nhưng làm sao có thể tránh khỏi nhĩ lực của Hoa Vân Phong.
Hoa Vân Phong cười nhẹ: “Cô giáo Mạc, cô đã làm gì cô rõ nhất. Tôi không nói nhiều. Chính cô đã bán đứng bản thân mình. Chuyện hôm nay cho qua, nhưng vì bất kì động cơ gì của cá nhân mà ảnh hưởng bọn nhỏ quả thật không đáng người khác đồng tình.”
Rút tay ra khỏi tay Mạc Liên, Hoa Vân Phong xoay người lại. Mạc Liên ở phía sau ôm lấy anh: “Em làm tất cả là vì yêu anh. Anh không thể cho em một chút tình cảm nào sao?”
Hoa Vân Phong ngừng một lát, tiếp theo anh lấy tay gỡ ra ôm ấp của Mạc Liên, nắm cổ tay cô trong tay, không cho cô tiếp tục có hành động quá lố, chậm rãi nói: “Tình cảm tôi đã cho cô đó là tình bạn bè, sự tôn trọng. Cô đã đánh mất nó rồi. Vốn dĩ tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô chẳng những không hối lỗi mà còn càng làm càng sai. Nếu nói vì tôi mà cô hành động như vậy, thì thật xin lỗi, tôi không có phúc được hưởng.”
Buông ra Mạc Liên, cố đi về phía trước, trong lòng quả thật không vui. Mất đi một người bạn mà anh đã từng tin tưởng, tôn trọng. Tâm tình nặng nề là vì Diệp Tri Thu bị người ta vu oan, anh chỉ có thể vạch trần sự thật trả lại trong sạch cho cô vậy thôi. Không biết sau này có cơ hội để bảo vệ cô không. Cuộc đời ác nghiệt, còn quá nhiều chặn đường đang đợi Diệp Tri Thu, cô phải đối mặt thế nào? Đột nhiên anh sinh ra ý niệm, muốn bảo vệ cô suốt đời.