Trương Lỗi dừng gảy đàn, trên miệng nở nụ cười chua chát. Hắn nhắm mắt đợi chờ cái chết lại gần.
Một lưỡi kiếm lạnh băng đặt lên cổ, Trương Lỗi có thể cảm thấy cái lạnh đến xương tủy phát ra từ thanh kiếm.
- Vì sao không trốn?
Giọng nói quen thuộc lần nữa phát ra chậm rãi âm trầm
- Vì sao phải trốn?
Trương Lỗi ngẩng đầu tia sáng trong mắt ảm đạm. Lưỡi kiếm chém xuống nhưng trên người Trương Lỗi không để lại chút vết thương.
- Đi đi... Trẫm không cần ngươi..
Người kia buông ra thanh kiếm, thanh kiếm ấy nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trương Lỗi ngẩn người nhìn người trước mặt.
Khuôn mặt ấy đã chìm hẳn vào trong bóng tối, ngay cả y phục màu đen kia cũng như hòa chung một màu cùng màn đêm âm u.
- Cút mau!
Người kia quát lên một tiếng sắc nhọn, âm thanh lạnh lẽo đến tột cùng.
Đồng tử Trương Lỗi co lại, nhanh chóng đi qua người Thi Nại Âm rồi rời khỏi.
Gió lạnh điên cuồng ập đến âm thanh lạch cạch vang lên, mây mù trôi dạt lộ ra ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt nam tử.
Hắn khuỵu gối gục đầu, tóc dài như mực buông xõa rối mù chật vật không tả nổi, trong con ngươi sâu như đầm nước lộ ra dáng vẻ đau đớn khổ sở.
- Xin lỗi... thật xin lỗi ngươi...
Âm thanh thì thào nhỏ bé ấy theo gió cuốn đi biến mất không dấu tích
Trương Lỗi rời khỏi ngọn núi nguy nga kia cũng rời khỏi kinh đô hoa lệ. Từ hôm ấy hắn không còn gặp lại Thi Nại Âm nữa...
Trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một tia chua xót...
Chiếu chỉ ban xuống
Ban cho hắn một toàn thành cùng lãnh địa rộng lớn..
Trên xe ngựa bước xuống lần đầu trông thấy cửa thành tráng lệ từ khóe mắt của Trương Lỗi rơi xuống những giọt nước mắt.
Dần dà Trương Lỗi ở trong Cốt thành cũng quen thuộc cũng buộc bản thân phải quên đi người kia. Hắn khiến bản thân trở nên bận rộn để không còn nghĩ đến bóng lưng cô độc trong buổi đêm hôm ấy, hắn ép buộc bản thân, liều mạng cất giấu những suy tư ấp ủ trong lòng.
Hắn thề rằng sẽ giữ chặt lấy chúng đến khi chết.
Năm ấy lại là một mùa hoa nở rộ, năm ấy hắn quen biết một vị tiểu thư đài các xinh đẹp.
Nàng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ lại hiểu lòng hắn.
Hắn xem nàng như tri kỉ mà đối đãi..
Phải... Chỉ là tri kỉ mà thôi..
Trên người nàng luôn có một mùi hương hoa nhàn nhạt, giống như hương hoa năm ấy hắn gặp người kia...
Quen thuộc hoài niệm như vậy...
- Huynh lại ngẩn người rồi!
Giọng nói dịu dàng ấy cất lên như dòng nước ấm xoa dịu trái tim lạnh băng của hắn, đôi mắt thiếu nữ đen như mực nhìn hắn lại khiến tâm thần hắn hốt hoảng.
Giống...
Tại sao lại giống đến như vậy...
Thiếu nữ ấy rót trà, động tác uyển chuyển đẹp mắt, nàng mỉm cười đưa ly trà đã pha xong ra trước mặt hắn.
- Trương huynh, mời!
Ngay cả động tác pha trà cũng không khác biẹt với người kia, Trương Lỗi dần có chút mơ hồ băn khoăn. Đem trà hưởng thụ một hồi lại tựa như ăn trúng bùa mê hắn buột miệng nói: - Gả cho ta đi...
Lời nói ấy một khi thốt ra đã không thể cứu vãn, ngay khi nghe câu nói đó của hắn thiếu nữ đã không chút do dự e lệ mà gật đầu. - Được, Trương huynh...
Hắn cứ mơ hồ mà cưới thê tử, trong lòng cũng không có khúc mắc..
Thật ra Diên nhi cũng rất tốt...
Trong hôm ấy hắn đã hạ quyết tâm.
Hắn.. Sẽ cố gắng không để nàng phải khổ sở thiệt thòi.
Nhưng mà quyết tâm ấy..có thể sao?
Đêm ấy hắn bị một đám người cuốn lấy chúc mừng chuốc rượu đến mức say mèm, cả người quay cuồng như đi trong bão lốc. Cố gắng vui cười tiếp rượu, lại cố gắng trốn tránh, hắn lảo đảo rời khỏi tiệc vui náo nhiệt.
Rượu khiến hắn say..
Hơi men khiến đầu óc hắn quay cuồng..
Hắn thích cảm giác này vì thế chẳng muốn tiêu trừ hơi rượu này..
Ánh trăng phủ xuống, lại đột nhiên khiến hắn nhớ về đêm ấy.
Một bóng người trơ trọi cô độc đứng trước mặt hắn tựa như trong kí ức kia hiện lên vô số lần.
Hắn khoác long bào, đầu đội mũ miện sáng chói lại chỉ đứng đó chặn đường hắn.
Trương Lỗi say rượu chậm chạp dừng bước híp mắt quan sát người kia.
Hắn đã gầy đi rất nhiều, cũng già đi trông thấy không còn phong độ khí khái như năm nào. Dưới ánh trăng mờ cũng chỉ thấy gương mặt khô gầy của Thi Nại Âm lạnh đi..
Trương Lỗi quy củ cúi người chắp tay.
- Bệ hạ vạn phúc an khang!
Thi Nại Âm dưới cái cúi người không nói, chỉ nắm lấy cánh tay của hắn lôi đi.
Hắn ép Trương Lỗi vào một cái cây lớn cạnh đó cuồng bạo ôm hôn hắn. Trương Lỗi ngỡ ngàng chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm và rồi mắt hắn trợn to lên, hắn dùng sức đẩy Thi Nại Âm, lạnh giọng quát lên.
- Bệ hạ, ngươi đang làm gì?
- Làm gì? Không phải ngươi là người rõ nhất sao?
Rồi âm thanh xé vải phát ra, dưới ánh trăng là cảnh tượng ướt át khó nhìn.
Lời tác giả: Hi mọi người lại là Vĩ đây :3
Ngoại truyện này rất cố gắng để viết, bởi vì lần đầu viết nên có chút trúc trắc mong mọi người thông cảm