Hai người vừa đặt chân lên đảo, cũng là lúc toàn bộ ruột gan của Khanh được trút hết ra ngoài. Cô nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái xanh vì say sóng, đến nỗi chẳng thể nhấc bước mà đi tiếp, đành phải ngồi bệt nơi cầu cảng, hít thở thật sâu làn không khí trong lành từ ngoài biển khơi đưa tới.
"Chị sao rồi? Uống tạm ngụm nước đi."
Nhật An ngồi xuống trước mặt Khanh. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người đối diện, trong lòng vạn phần lo lắng.
Cầm lấy chai nước khoáng, Khanh ngửa cổ, uống một ngụm lớn. Sau khi đẩy được hết số thức ăn vừa được nạp từ bữa trưa ra khỏi cơ thể, Khanh cũng cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Cô không muốn trả lời An, mà nheo mắt, nhìn về phía mênh mông vô tận ngoài khơi xa, rồi tự hỏi chính mình: "Rốt cuộc vì sao lại có mặt ở nơi xa xôi này?" Là thực sự cô vì em gái Trang, hay bởi chính bản thân cô, dù cho không có một lý cụ thể nào, vẫn muốn tự nguyện đi theo?
"Xin lỗi. Em là Nhật An phải không?"
An đứng dậy, nhìn người đàn ông với nước da ngăm đen đang đỗ xe trước mặt mình, có chút phân vân.
"Vâng đúng rồi. Anh là.."
"Anh là Doanh. Mấy hôm trước, anh đã nhận được yêu cầu là phải tiếp đón em chu đáo, trong mấy ngày em lưu lại trên đảo."
Người đàn ông kia liền nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra bắt lấy tay An.
"Em chào anh. Cũng không có gì cần phải chu đáo đâu. Em chỉ mong anh giúp chúng em có được chỗ ăn, ngủ trong vài ngày là được rồi."
"Chuyện đó thì đơn giản. Để anh đưa hai người về nhà nghỉ ngơi, chiều muộn mình sẽ đi tham quan vài nơi trên đảo."
Ngôi nhà của Doanh nằm cách cầu cảng khoảng chừng một cây số. Đó là một căn nhà ba tầng, được chia ra nhiều phòng nhỏ. Mà theo như lời giới thiệu của chủ nhân, thì những căn phòng đó sẽ dùng để cho du khách thuê trong mùa du lịch.
"Hai người đều là con gái, ở cùng một phòng với nhau, chắc không có gì là bất tiện chứ? Anh xin lỗi, vì không phải mùa du lịch, nên phòng ốc cũng không được dọn dẹp thường xuyên, nên vợ chồng anh cũng chỉ dọn dẹp một phòng này để hai em ở."
Doanh tinh ý nhận ra cái cau mày trên gương mặt của người bạn đồng hành với Nhật An, nên anh vội giải thích.
"Không sao đâu anh. Phòng như vậy cũng thoải mái rồi."
Trái với những gì Doanh thấy trên gương mặt của Khanh, chính là biểu cảm có phần phấn khích của An, khi biết rằng, cả hai sẽ được ở chung một phòng, nằm chung một giường trong thời gian lưu lại nơi này.
Chờ cho chủ nhà đi khỏi, Khanh mới lại gần chiếc giường, rồi ngả người nằm xuống. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, là cảm giác dập dềnh của từng cơn sóng, lại ám ảnh cô. Khanh cảm giác như mọi vật xung quanh mình đang quay cuồng đảo lộn. Vậy nên, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hành động của Nhật An lúc này. Chỉ biết rằng, sau khi Doanh đi, thì căn phòng này cũng dần trở nên im lặng. Có cố gắng lắng nghe, thì cũng chỉ thấy được tiếng thở đều đều của chính mình, cùng với tiếng gió từ bên ngoài vọng lại.
Khanh mơ màng nhận ra có tiếng ai đó thì thầm bên tai, đang gọi tên của mình. Cô choàng tỉnh giấc, rồi lại giật bắn mình và bật ngồi dậy, khi phát hiện có có một khuôn mặt khác đang kề sát lại mặt mình.
"Á.."
Cả hai cùng kêu lên, và đưa tay lên xoa trán sau cái cụng đầu khá mạnh vừa rồi.
"Làm trò gì vậy?"
Khanh cau có.
"Em chỉ muốn gọi chị dậy thôi mà."
"Như vậy cũng không cần phải ghé sát vào mặt của người khác. Tôi không phải là ngủ quá say, nên em có thể đứng từ xa rồi lên tiếng là được rồi. Đừng khiến người khác phải sợ hãi ngay khi vừa mở mắt ra như thế."
"Được rồi, đừng giận nữa. Em hứa, lần sau sẽ đứng thật xa, và hét thật to tên chị."
An mỉm cười, đành xuống nước nhường nhịn, trước màn càu nhàu như một bà già khó tính của Khanh.
"Chị dậy rửa mặt đi, em đưa chị tới nơi này."
Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 4 giờ chiều, nên An vội vàng giục giã. Nhưng cũng phải chờ tới nửa tiếng sau, cô mới có thể lôi kéo được kẻ đã mang sẵn tố chất lười biếng, giờ lại còn thêm phần mệt mỏi trong người kia ra khỏi căn phòng.
Mượn được chiếc xe máy của Doanh, cả hai chạy xe dọc theo con đường bên bờ biển, rồi dừng lại dưới chân ngọn hải đăng của đảo. Dựng xe gọn sang bên đường, An nắm chặt lấy tay Khanh, kéo cô đi theo mình vào phía trong.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã leo qua những bậc cầu thang xoắn ốc lên tới đỉnh của ngọn hải đăng, và bước chân ra lan can đài quan sát, để ngắm nhìn khung cảnh hùng vỹ xung quanh. Đứng trên đài cao, được nghe tiếng gió lồng lộng thổi giữa bao la đất trời, khiến lòng người cũng trở bên thảnh thơi, thư thái. Mọi sự mệt mỏi, bực tức trong lòng cũng vì thế mà tan biết hết.
Khanh cảm thấy choáng ngợp bởi mênh mông của biển, trời và gió. Cô muốn dang rộng cánh tay, hứng trọn từng cơn gió lướt qua, để cảm nhận được cái chạm nhẹ từ thiên nhiên lên cơ thể mình.
Ánh mắt An dõi theo hướng nhìn của Khanh, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô liền lên tiếng.
"Chị có biết, ý nghĩa của ngọn hải đăng là gì không?"
"Hải đăng được dùng để chỉ đường cho những con thuyền đang ngày đêm lênh đênh trên biển cả, soi sáng cho chúng tìm đến bến bờ an toàn và bình yên."
"Em không hỏi tác dụng của nó, ý em muốn nói chính là ý nghĩa trừu tượng cơ. Hơn nữa, bây giờ người đi biển dùng thiết bị định vị hết rồi, chẳng mấy ai còn để ý đến ánh sáng từ hải đăng phát ra nữa."
"Ý nghĩa trừu tượng?"
Khanh nhíu mày. Cả câu hỏi của An, và cả câu trả lời cần có, cô đều không hiểu.
"Trong đêm tối, ngọn đèn của hải đăng chính là thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo nhưng lại có sức tỏa sáng mạnh mẽ nhất. Thế nên, có nhiều người tin rằng, hải đăng chính là biểu tượng cho lý tưởng sống của chính mình, nó tiếp thêm niềm tin và hy vọng, soi sáng và dẫn dắt họ tới thành công phía trước."
"Vậy lý tưởng sống của em là gì?"
"Em thích những điều thực tế và mang tính chất cá nhân hơn. Chứ không phải là cái gì đó viển vông, xa vời và vượt quá khả năng của mình. Em chỉ cần sống cho mình và cho người mình yêu thương luôn được vui vẻ, và hạnh phúc là mãn nguyện rồi."
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ cần thế thôi. Giống như những chú chim hải âu kia, cứ tự do, tự tại mà sải cánh bay lượn trên mặt biển mênh mông. Còn chị thì sao?"
"Sao là sao?"
Khanh ngơ ngác khi bị hỏi bất ngờ.
"Chị sẽ lựa chọn một cuộc sống như thế nào?"
Khanh trầm ngâm một hồi. Cô hồi tưởng lại quãng đường mình đã đi qua. Là cuộc sống của cô, nhưng tất cả những gì đáng lẽ phải là của cô, thì cô lại chẳng thể giữ lại. Mẹ cô, Hoàng Tuấn, đều là những người thân yêu nhất, đã lần lượt rời khỏi cuộc đời cô, mà không hề cho cô có một sự lựa chọn.
"Có những người được quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, nhưng cũng có người, lại trở thành đối tượng để cuộc sống lựa chọn, rồi bắt buộc họ phải chấp nhận. Và tôi nghĩ mình thuộc nhóm thứ hai."
Giọng Khanh nghẹn lại ở cổ. Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang sắc tím, để nuốt ngược những giọt nước vào trong.
++***++
Thời tiết vốn dĩ đã lạnh. Buổi tối, nhiệt độ trên đảo lại càng xuống thấp, cộng thêm những cơn gió mạnh từ biển thổi vào, khiến cơ thể Khanh cứ run lên từng hồi vì rét.
Sau bữa ăn tối cùng với gia đình Doanh, Khanh liền trở về phòng, quấn chăn quanh người, mặc cho bên cạnh đang có người ra sức nài nỉ, rủ cô đi dạo biển đêm cùng.
"Nhìn xem, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu?"
Khanh chìa màn hình điện thoại ra trước mặt An.
"18 độ."
An thành thật.
"Vậy có ai đi hóng gió biển vào thời tiết thế này không? Em không biết lo cho sức khỏe của mình, thì cứ đi một mình đi. Tôi không có sở thích tự hành xác mình như thế."
"Nhưng.."
An phụng phịu. Cô đã mất bao công sức, mới đưa được Khanh ra đây. Rồi lại vạch ra bao nhiêu dự định để có được quãng thời gian đẹp nhất của hai người trong thời gian lưu lại nơi này. Vậy mà, việc đầu tiên cô muốn làm, là có một buổi tối lãng mạn, cùng đi dạo biển với người mình thích cũng không thể thực hiện được. Nhưng cô cũng chẳng thể trách được Khanh. Cô ấy nói đúng. Với thể trạng của Khanh, nếu như cứ cố tình bắt cô ấy cùng đi với mình, sợ rằng, những ngày còn lại ở đây, cô ấy sẽ không thể rời khỏi chiếc giường mất. Cuối cùng, An đành phải chấp nhận vì lợi ích của người kia, mà tạm gác lại những kế hoạch của riêng mình.
"Khi nào thì chúng ta đi gặp người mà em nói?"
An đang định bước vào nhà tắm thì bị câu hỏi của Khanh giữ chân lại. Có những bí mật chẳng bao giờ có thể giấu kín mãi được, nhưng người ta vẫn bắt buộc phải cố tìm đủ mọi cách, để giữ chúng trong bí mật càng lâu, càng tốt.
"Vì có việc gấp, nên sáng nay người đó phải vào đất liền mà không kịp báo lại. Có lẽ, chiều mai, hoặc sáng ngày kia họ mới quay trở lại."
"Vậy sáng mai chúng ta bắt tàu về. Hẹn gặp họ ở trong đất liền luôn. Tôi còn công việc ở bệnh viện nữa, không thể nghỉ lâu được."
"Ngày mai mới là chủ nhật, nên chị cũng chỉ cần xin nghỉ một hoặc hai ngày nữa thôi mà. Nếu cứ đi đi lại lại như vậy, em sợ vừa mất công, mà cũng không chắc chắn bằng việc mình cứ ở đây chờ họ."
An không lường trước được, phản ứng của Khanh sẽ như thế nào khi biết được toàn bộ sự thật về lý do mình đưa cô ấy ra đây. Cô chỉ mong sao, trong vài ngày tới, bằng những hành động của mình, cô có thể khiến Khanh hiểu được những việc mà cô làm, và nhận ra được tình cảm mà cô đang dành cho cô ấy.
"Chị vào tắm đi. Quần áo em để sẵn trong đó rồi, đều là đồ mới hết."
"Đồ mới?"
Khanh nhìn An vừa bước ra từ trong nhà tắm với ánh mắt đầy khó hiểu. Sáng nay, cô bước vội lên xe của An, cũng không rõ là mình đi đâu, và đi tới bao giờ mới về, nên không hề có sự chuẩn bị từ trước. "Không lẽ.."
"Em sợ mình sẽ phải lưu lại đây vài ngày, nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Tính em vốn cẩn thận mà."
Không để cho Khanh kịp suy diễn, An đã vội giải thích. Dù cô không biết rằng, lời giải thích đó, liệu có đủ sức thuyết phục một người nhạy cảm và luôn mang sẵn mối hoài nghi trong lòng như Khanh không?
"Có sự chuẩn bị từ trước? Vậy sao không thông báo cho tôi, mà bất ngờ đến vào sáng sớm, kéo tôi dậy và đưa đi, lại còn không chịu nói rõ ràng nữa."
Giọng nói của Khanh không quá gay gắt, nhưng cũng đủ để An muốn đổ mồ hôi trán.
"Chẳng phải chị nói, chỉ cần việc liên quan đến Kiều Trinh, thì có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào mà."
"Nhưng.."
Tiếng chuông điện thoại của Khanh vang lên, khiến nỗi bức xúc trong lòng cô bị gián đoạn. Trừng mắt nhìn An một cái, Khanh mới với lấy chiếc điện thoại của mình. Nhìn tên người hiển thị trên màn hình, cô vội đưa điện thoại lên tai.
"Mày đang ở đâu thế? Tao về nhà mà thấy cổng cửa khóa im ỉm."
Chưa kịp lên tiếng, Khanh đã bị giọng nói của Trang lấn át.
"Ừ. Tao.."
Khanh nhíu mày, nhìn An đang luống cuống xua tay ra hiệu, với biểu cảm thật khó coi trên gương mặt, khiến cô chút nữa thì không nhịn được cười.
"Tao đi chơi với vài đồng nghiệp, chắc khoảng một hai ngày nữa sẽ về."
An đứng bên cạnh, chắp tay bày tỏ thành ý của mình với câu nói dối vừa rồi.
"Đi chơi? Tao không nghe lầm chứ?"
"Không nghe lầm. Thôi, mày về nhà ngủ đi. Khi nào về tao sẽ gọi lại sau."
Với Trang, Khanh hiểu rõ, dù có ở cách xa cô ấy cả trăm ki – lô - mét, thì lời nói dối của cô, cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra. Vì thế, nên cô không thể tiếp tục nói chuyện, dù cho, cả tuần nay hai người đã không gặp nhau, bởi chuyến công tác của Trang.
"Cảm ơn chị đã không nói là đang đi cùng với em."
"Tại sao em lại sợ Trang biết? Chắc hẳn là em đang có điều gì mờ ám."
"Không có gì là mờ ám cả. Nhưng chị cũng biết tính của chị Trang rồi đấy. Chị ấy vẫn không ưa em vì chuyện của chị, giờ mà biết chị đang ở cùng em, em dám chắc, sáng sớm ngày mai, chị ấy sẽ có mặt ở đây, để đưa chị về trước khi tiếp tục dằn mặt em một lần nữa."
Đến lúc này thì Khanh không thể nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng.
"Như lời em nói, sao tôi thấy bạn mình giống dân giang hồ vậy?"
"Không phải dân giang hồ, nhưng máu hiếu chiến trong người chị ấy thì có thừa. Chị ấy quá mạnh mẽ, chẳng bù cho cô em gái, từ cử chỉ đến lời nói lúc nào cũng dịu dàng, đáng yêu."
"Thì ra là vậy? Hóa ra, trong mắt em, Ốc Sên nhà chúng tôi lại có nhiều ưu điểm đến vậy."
Khanh nhếch môi, mỉm cười.
"Không phải như những gì chị đang nghĩ. Là em chỉ đang so sánh tính cách của hai người đó thôi."
"Tôi không nghĩ gì cả, tại em thích liên tưởng thôi."
Khanh đi vào nhà tắm, bỏ lại An với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Cái cảm giác khi bị người mình thích cứ luôn cố tình hiểu sai tình cảm mà mình dành cho người đó, thực sự khiến trong lòng chỉ muốn phát hỏa.
Mặc bộ đồ An mua, Khanh nhìn đi nhìn lại mình vài lần trong gương, mà không khỏi đỏ mặt. Quần áo trên người cô lúc này, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều là do An chọn, và quả thực nó rất vừa với Khanh. Nhưng nếu như nó chỉ là một bộ đồ ngủ thông thường, hoặc người chọn mua nó giúp cô là một cô bạn gái bình thường, giống như Trang, thì có lẽ, Khanh đã không cảm thấy ngại ngùng như vậy, đằng này.. Trong đầu Khanh thực sự không dám tưởng tượng ra cái cảnh An đi chọn đồ mặc ở trong cho mình, nó sẽ như thế nào nữa.
Cũng may mà khi Khanh bước ra khỏi nhà tắm, An đã tắt điện và lên giường nằm, nên cô ấy không thể nhận ra được sắc mặt của cô lúc này.
"Em nhận ra mình là người đồng tính từ khi nào?"
Khanh nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được, và cô cũng biết chắc người bên cạnh mình vẫn còn thức. Chính bởi vậy, nên không gian im lặng xung quanh lại càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng, cô đành phải lên tiếng trước.
"Hả?"
An giật mình, ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ và quá thẳng thắn của Khanh.
"Xin lỗi, tôi chỉ là có chút tò mò thôi. Em không trả lời cũng được."
Khanh nhanh chóng nhận ra sự vô lý của bản thân mình sau phản ứng vừa rồi của An. Rõ ràng, giữa cô và An không phải là mối quan hệ thân thiết tới mức có thể giãi bày mọi tâm tư sâu kín ở trong lòng cho đối phương biết được. Bởi ngay chính cô, vẫn luôn coi An là một người xa lạ, vậy mà lúc này, không hiểu sao trong lòng cô lại có mong muốn được biết những chuyện riêng tư của cô ấy.
"Em cũng không rõ là từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ sau khi mẹ mất, em luôn tự nhủ ờ trong lòng là phải mạnh mẽ, để sau này có thể tự chăm sóc và bảo vệ chính mình. Em bắt đầu không thích mặc váy, rồi giấu bố tự ý bỏ lớp học múa và chuyển sang học võ. Tất nhiên, khi đó em còn quá nhỏ để có thể ý thức và nhận ra được vấn đề của mình. Cho đến khi vào học lớp mười, em phát hiện ra mình có tình cảm khác thường với một bạn nữ cùng lớp. Lúc đầu, em cho rằng đó đơn thuần chỉ là tình cảm yêu mến, thân thiết giữa những người bạn. Nhưng có những lúc em đã nghĩ về cô ấy quá nhiều, và nhận ra nếu như không gặp sẽ cảm thấy nhớ vô cùng. Trong lớp, lúc nào em cũng hướng mắt về phía cô ấy, đến nỗi, lời thầy cô giảng bài trên bảng, em cũng chẳng thể tiếp thu nổi. Rồi em bắt đầu tìm hiểu, và dần dần hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Có thể coi đó chính là thời diểm em phát hiện ra bản thân mình cũng được."
"Lớp mười ư?"
"Ừ. Sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là thấy hơi sớm thôi."
"Hơi sớm? Chị không biết là có những người đã nhận ra giới tính thật của mình kể từ khi mới vài ba tuổi thôi sao?"
"Ý tôi không phải vậy. Mà là thấy em yêu hơi sớm."
"Vậy theo chị, đến tuổi nào yêu mới được gọi là không sớm?"
Khanh tự nhận mình là kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Cô nhớ, mỗi khi Hoàng Tuấn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho mình, cô còn chẳng thể nhận ra, và chỉ xem như đó là hành động của những người bạn thông thường. Cho tới khi, anh phải bực tức hét lên rằng, anh yêu cô, cô vẫn còn ngơ ngác, không biết phải phản ứng ra làm sao. Nghĩ về mình những ngày đó, Khanh lại tự chế giễu chính mình.
"Cái đó chắc cũng tùy từng người. Thế còn cô gái kia, giờ em vẫn còn theo đuổi cô ấy chứ?"
An ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ lên, giọng cô trầm xuống.
"Em đã không được gặp cô ấy, kể từ khi chuẩn bị sang Mỹ rồi."
"Có chuyện gì sao?"
"Mẹ kế của em vô tình đọc được tin nhắn của hai đứa. Bà ấy nói lại cho bố em. Đối với họ, thứ tình cảm như vậy là không thể chấp nhận được, nên cả hai đã tìm mọi cách để ngăn cản, không cho em được gặp hay liên lạc với cô ấy, trong đó có việc bắt em phải qua Mỹ học."
"Họ làm vậy, có khác nào, đang dồn một con bò từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác xanh tốt hơn."
Ánh đèn ngủ lờ mờ, cũng giúp An có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên môi Khanh. Đây cũng là lần đầu tiên, tâm trạng cô không còn thấy nặng nề, mỗi khi nhắc nhớ về những chuyện cũ nữa, thay vào đó cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm, hiếm có.
"Em không nghĩ là chị cũng biết trêu đùa người khác như vậy đấy. Nhưng không phải loại cỏ nào, con bò cũng đều ăn được. Nó ăn có chọn lựa đấy."
"Vậy thì chắc chỉ có con bò mới biết loại cỏ thích hợp với mình thôi. Tôi không phải là bò, nên không thể đưa ra lời khuyên được."
"Chị tất nhiên không phải là bò rồi, mà chị là cỏ. Một loại cỏ có mùi thơm, rất khó ăn, nhưng nếu ăn được rồi thì sẽ nghiện." An định nói vậy, nhưng lại sợ sẽ khiến Khanh hiểu lầm, nên đành giữ những suy nghĩ đó lại trong đầu. Cô nhìn xuống giường, bàn tay cô đang đặt sát cạnh bàn tay Khanh, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm đến, và nắm chặt lấy, nhưng cô lại không dám. Cái gì là "gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời", đến giờ này cô đã được hiểu sâu thấu rõ.
"Em đi tìm cô ấy lại chưa?"
"Em không muốn tìm."
"Tại sao? Vì không yêu nữa, hay là có người mới?"
"Không phải. Ngay từ khi quyết định rời khỏi Việt Nam, em đã có ý nghĩ này trong đầu rồi. Em đã bỏ đi, thì không thể một ngày nào đó, khi quay về lại tìm tới rồi làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cô ấy được. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ, nếu có thể, hãy cứ để nó ngủ yên."
"Ừ, vậy quá khứ ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ đi thôi. Chẳng phải em nói ngày mai sẽ đưa tôi đi chơi sao?"
"Được, ngủ thôi. Chị ngủ ngon."
Khanh chính là người duy nhất, có thể khiến An tự nguyện dốc hết nỗi lòng của mình ra để cô ấy có thể hiểu. Không cần được an ủi, không cần phải sẻ chia, chỉ cần cô ấy lắng nghe, An cũng thấy được mãn nguyện. Kể từ khi biến cố xảy ra, chưa bao giờ An lại dễ dàng đi vào giấc ngủ của mình nhanh như vậy. Một giấc ngủ thật ngon, thật sâu, và thật nhiều giấc mơ đẹp cho tới tận sáng hôm sau.
++***++
Khi Khanh thức giấc, thì An đã đi ra ngoài từ bao giờ. Cô đánh răng rửa mặt, rồi bước xuống dưới nhà.
Doanh đang ngồi xem tivi cùng với hai đứa nhỏ. Vợ anh thì đang xào nấu thứ gì đó trong bếp để chuẩn bị cho bữa sáng.
"Em uống nước đi. Đợi An về rồi chúng ta cùng ăn sáng."
Đón lấy chén trà nóng từ Doanh, Khanh nhấp một ngụm nhỏ.
"An đi đâu rồi anh?"
"Chắc là cô ấy đi ra khu đất dự án của công ty để xem xét."
"Đất dự án?"
"Ừ. Nó nằm ở bãi biển phía trên. Cô ấy đi từ sớm, giờ có lẽ là sắp về rồi."
Khanh đặt chén nước xuống bàn, hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau.
"Vậy anh có biết, người mà An đang muốn gặp ở trên đảo là ai không ạ?"
"Trên đảo này à? Anh không biết. Nhưng ngoài anh ra, thì làm gì có ai mà cô ấy cần phải gặp nhỉ?"
"Em hiểu rồi. Em xin phép lên phòng, lát nữa anh chị và các cháu cứ ăn trước đi ạ, không cần phải gọi em đâu."
Doanh lắc đầu khó hiểu khi thấy Khanh đứng bật dậy rồi chạy vội lên tầng.
"Gì vậy?"
"Ốc Sên đâu? Mày đưa máy cho nó."
Mặc cho giọng Trang bên đầu dây còn ngái ngủ, Khanh vẫn gắt lên.
"Hôm nay là chủ nhật, nó còn đang ngủ. Mày gọi nó có chuyện gì?"
"Tao có việc quan trọng. Mày sang phòng, đưa máy cho nó đi."
"Sao mày không gọi luôn cho nó?"
Đến lượt Trang phải cáu gắt. Đương nhiên bị phá giấc ngủ, rồi lại còn bị sai bảo những chuyện không đâu.
"Tao gọi nhưng nó tắt máy. Mày nhanh lên đi."
"Được rồi, được rồi."
Ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đập mạnh vào tường, cùng với đó là giọng nói oang oang của Trang và tiếng làu bàu của em gái cô.
"Em đây. Chị.."
"Nói cho chị biết, có phải công ty em đang có dự án nào ngoài đảo phải không?"
Ốc Sên vừa lên tiếng, liền bị Khanh chặn họng.
"Vâng. Sao chị lại hỏi thế?"
"Vậy còn rắc rối của em, nó có liên quan tới chuyện này không?"
"Rắc rối của em?"
Ốc Sên ngần ngừ một lúc, rồi mới chợt hiểu ý Khanh muốn nói là gì.
"À, em quên không nói lại với chị. Chuyện của em đã được giải quyết xong rồi. Thì ra không phải là do lỗi của em, hợp đồng em gửi qua cho họ đều chính xác từng con số. Nhưng không hiểu sao, khi in lại một bản gửi chị An, nó lại bị nhầm lẫn như thế."
"Vậy có nghĩa là chuyện của em đã được giải quyết rồi?"
"Vâng, xong hết từ cách đây mấy hôm rồi."
"Từ cách đây mấy hôm? Nhưng em lại không thông báo cho chị. Em giỏi lắm. Kể từ ngày hôm nay, em đừng bao giờ nhờ chị giúp đỡ chuyện gì nữa."
Khanh tức giận, hét lên qua điện thoại. Toàn thân cô run lên. Không phải vì lạnh, mà bởi vì quá giận. Cô cảm thấy mình giống như một thứ đồ chơi, bị người ta đem ra chế nhạo và trêu đùa.
++***++
An về tới nhà, vừa kịp nghe Doanh kể lại đầu đuôi câu chuyện liền nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Cô không cảm thấy hoảng hốt hay tỏ ra hụt hẫng, vì biết rằng, trước sau việc này cũng sẽ phải xảy ra, chỉ là không thể đoán được nó đến sớm hay muộn, và kết quả sẽ như thế nào mà thôi.
Nhưng cái thứ cảm xúc mà con người ta có thể dự liệu hay điều chỉnh được như thế đâu phải ai cũng làm được. Có chăng là bởi đã quá quen với việc luôn phải tự trấn an chính mình hoặc xúc cảm của bản thân đã bị quá nhiều những biến cố từng phải trải qua trong cuộc sống làm cho chai sạn nên mới có được khả năng đấy.
"Mấy giờ thì tàu chạy hả anh?"
"Khoảng 10 giờ."
"Vậy là vẫn còn hơn một tiếng nữa. Em lên dọn đồ, lát anh đưa em ra bến tàu nhé."
Hành lý An mang theo vẫn còn nguyên. Trên giường, chăn gối đã được xếp gọn gàng. Chỉ mới đêm qua thôi, căn phòng này đã có những tiếng cười, những lời tâm sự tận sâu trong lòng, thậm chí còn tồn tại cả sự tin tưởng, sẻ chia nữa, vậy mà giờ đây, nó lại trở nên trống trải đến nao người. An thở dài, mặc cho những giọt nước từ khóe mắt cứ đua nhau tuôn ra.
An thừa nhận, bản thân đã sai khi cố tình lừa gạt Khanh tới đây. Có thể cô đã khiến cho Khanh bị tổn thương và cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Bởi nếu như cô là một người đàn ông, khi muốn nói lời yêu thương với một cô gái, có lẽ, sẽ không cần phải cất công chuẩn bị và sắp đặt mọi thứ như thế này. Nhưng trớ trêu thay, cô lại là một cô gái. Thế nên cô mới sợ. Cô sợ rằng, khi mình nói ra, Khanh sẽ không bao giờ chấp nhận, thậm chí là xa lánh, ghét bỏ hay coi khinh mình. Nhưng nếu như không nói, trong lòng sẽ chẳng thể nào yên. Lúc nào cũng nhớ nhung, rồi lại day dứt, dằn vặt chính mình. Nếu không nói, sẽ chẳng bao giờ Khanh biết được tình cảm mà cô dành cho cô ấy nhiều đến thế nào. Thế nên, nếu không nói, cô ấy vẫn mãi sẽ không thể biết để mà chấp nhận, còn nếu nói ra, cô ấy có thể sẽ không chấp nhận, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ biết, cuộc đời này, đang tồn tại một người con gái, muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc, và muốn lo lắng cho cô ấy giống như người đàn ông mà cô ấy đã từng yêu, như thế cũng là quá đủ rồi.
Ngoài cầu cảng vắng tanh. Chỉ có một mình Khanh đang ngồi chơ vơ, lạc lõng, đến tội nghiệp. An nhẹ bước đi tới, đứng ở phía sau Khanh, cất giọng khẽ khàng.
"Xin lỗi."
Khanh vẫn ngồi đó, và im lặng.
"Chị.."
Bàn tay An vừa chạm nhẹ lên bờ vai Khanh, liền bị gạt ra không thương tiếc. Cô đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt An, giọng lạnh lùng.
"Mang tôi ra làm trò cười, em thấy vui chứ?"
"Em không hề có ý đó. Đưa chị ra đây là bởi vì em có điều muốn nói."
"Em cất công tìm đủ mọi cách đưa tôi ra đây, chỉ là muốn nói điều gì đó?" Khanh nhếch miệng, cười chế nhạo. "Đi một quãng đường dài vài trăm cây số, rồi lại ngồi hàng tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển mới ra được tới đây, chỉ để nghe điều em muốn nói là gì ư? Như thế có phải là quá vất vả đối với tôi rồi không? Hay là điều em muốn nói, đối với tôi nó thật sự rất quan trọng, nên phải đưa tôi tới một nơi xa xôi như thế này mới đáng?"
"Là vì em sợ chị sẽ chạy trốn."
"Chạy trốn?"
An gật đầu, thành thật.
"Vì nơi này quá nhỏ bé, lại bị cô lập giữa biển khơi mênh mông, dù chị có muốn chạy trốn, thì em vẫn có thể tìm được. Còn ở trong đất liền, người quá đông, đất quá rộng, nên em sợ chị sẽ tuột khỏi tầm với của em, rồi vĩnh viễn, em sẽ không thể nắm được chị nữa."
"Là tôi đang mắc nợ em?"
Rốt cuộc là Nhật An đang nói gì, Khanh thực sự không thể hiểu.
"Chị đã lấy mất đi một thứ rất quan trọng đối với em."
"Tôi.."
Khanh bắt đầu trở nên lúng túng. Cô nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra, mình đã lấy của Nhật An thứ gì.
Trong khi Khanh còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì An đã cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái của mình.
"Chị đã lấy mất trái tim của em rồi. Thử hỏi sau này, em sẽ phải sống thế nào, khi thiếu nó đây?"
"Em.. Tôi.."
Khanh lắp bắp nói không thành lời, khi đối diện với đôi mắt hoe đỏ của An. Cô vội vã rút bàn tay mình trở về, trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Vậy nên, bất đắc dĩ, em mới phải nói dối, để đưa chị ra đây, với mục đích tìm lại trái tim đã mất của mình. Nguyên nhân cũng là tại chị, nên tuyệt đối chị không được trách hay giận em."
"Nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không hiểu."
"Em yêu chị."
Khanh vừa định quay lưng trốn chạy, thì đôi chân liền bị lời nói của An giữ chặt lại. Một luồng điện nóng, chạy dọc cơ thể, khiến Khanh trở nên bất động trong khoảnh khắc.
"Lần đầu tiên gặp, dù bị chị dọa đến mức sợ hãi, nhưng em vẫn không thể ghét chị. Rồi những lần gặp gỡ sau, dù thái độ của chị có lạnh nhạt hay tỏ ra khó chịu, nhưng em vẫn không thể từ bỏ mong muốn được nhìn thấy chị. Em từng tự nhắc nhở mình, đó chỉ là sự cảm kích đối với người đã có ơn với mình. Nhưng em không thể lừa dối bản thân mình mãi được. Bởi không có sự cảm kích nào lại khiến con người ta nhung nhớ đến cồn cào gan ruột như thế. Cũng không có sự cảm kích nào, lại khiến người ta chấp nhận chịu tổn thương, thậm chí là từ bỏ cả lòng tự trọng, chỉ để có cơ hội được ở bên ân nhân của mình như thế. Em cũng đã từng muốn từ bỏ thứ tình cảm đang có này, nhưng lý trí dù có kiên quyết đến đâu đi nữa, cũng không thể vượt qua nổi sự cố chấp của con tim. Mà vốn dĩ, trái tim em đã bị chị đánh cắp mất rồi, nên thứ tình cảm này, em bắt buộc phải mang nó theo bên mình suốt cuộc đời, không có cách nào để buông bỏ."
"Đừng nói nhảm nữa. Tôi không lấy bất cứ thứ gì của em cả. Hơn nữa, tôi không giống em, nên không thể có chuyện vô lý đó được."
"Chị nói đúng. Chắc chắn là chị không thể giống em rồi. Và cũng chính bởi vì chị không giống em, nên cái chuyện vô lý đó mới tồn tại được. Nhưng em đang muốn hỏi, chuyện vô lý mà chị đang đề cập tới là chuyện gì?"
An tiến sát lại trước mặt Khanh gặng hỏi, khiến cô càng cảm thấy bối rối hơn.
"Là chuyện gì, em tự biết, tôi không muốn nhắc đến nữa. Hy vọng sau này, em đừng mang tôi ra làm trò đùa nữa."
"Em không đùa. Tất cả những điều em vừa nói đều là thật. Em yêu chị cũng là thật."
Nắm chặt lấy vai Khanh, An ép cô phải đối diện với chính mình, phải nghe cho kỹ từng từ mà mình đang nói. Dù cho lúc này, Khanh có muốn chấp nhận hay không, An cũng bắt buộc phải để cô ấy biết được tình cảm thực sự ở trong lòng mình. Cô không thể cứ tiếp tục tự lừa dối cảm xúc của mình thêm nữa. Cô muốn được đường đường chính chính mà theo đuổi cô ấy, dù cho con đường phía trước không hề được bằng phẳng, cô vẫn lựa chọn để bước tiếp.
"Nhưng tôi không thể cùng em tồn tại thứ tình cảm đó được. Từ bỏ đi. Hãy tìm một ai đó phù hợp với mình."
"Em tìm được người phù hợp rồi. Sao phải từ bỏ nếu như có một ngày, em sẽ khiến cho điều chị không thể tại thời điểm này, thành điều có thể?"
"Tôi xin lỗi, nhưng sẽ không bao giờ có ngày đó. Chúng ta đừng bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Tôi không muốn em cứ phải cố chấp về một điều không thể xảy ra, và tôi cũng không muốn bản thân mình phải khó xử mỗi khi tiếp xúc với em."
"Nhưng.."
"Tôi sẽ tự bắt xe khách về Hà Nội, nếu như em vẫn còn muốn nói."
Khanh tỏ ra cương quyết. Không phải là do tức giận với An, mà chính bởi vì cô sợ sẽ phải tiếp tục đối thoại với An về vấn đề này trong suốt quãng đường dài sắp tới. Quả thực, cho tới bây giờ, Khanh vẫn chưa hết bất ngờ về những điều mình vừa được nghe thấy. Cô cũng không rõ, cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào nữa? "Là Nhật An yêu mình ư?" Khanh vẫn không tin điều đó là sự thật. Cô biết, Nhật An là người đồng tính, cô ấy có thể yêu một cô gái. Nhưng tại sao người cô ấy yêu lại là cô? Sao có thể chứ?
Cho tới khi tàu cập bến, đưa cả hai quay trở về đất liền, thì trong đầu Khanh vẫn ngổn ngang những suy nghĩ, chồng chất hàng loạt câu hỏi về tình cảm mà An dành cho mình. Cảm giác rối bời cứ quấn lấy tâm trí của Khanh.
Hơn 7 giờ tối, An đã đưa được Khanh đứng trước cổng nhà cô ấy. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, cả hai vẫn không hề nói với nhau, dù chỉ một lời. Cứ mỗi lần quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, là An lại mấp máy môi, muốn giải thích, muốn giãi bày, muốn tâm sự.. nhưng mọi ý định đó đều bị gương mặt lạnh như băng của Khanh phá hỏng. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Khanh, hiểu được vì sao cô ấy lại có phản ứng như vậy, nếu là cô, có lẽ cũng không dễ dàng gì để tiếp nhận được điều đó, chứ đừng nói đến việc chấp nhận. Nhưng cô sẽ vẫn đợi, đợi đến ngày được Khanh tiếp nhận tình cảm của mình.
++***++
"Ra ngoài chơi không?"
Thấy Khanh ngồi bần thần suốt từ tối, Trang sợ cô có chuyện buồn, nên gợi ý.
"Không. Sáng ngày mai có buổi giảng bài ở trường, nên tao muốn ở nhà để chuẩn bị."
"Chuẩn bị bài mà trông mày như đứa mất hồn thế? Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì. Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi."
Khanh cố nở một nụ cười để qua mắt được sự nghi ngờ của Trang.
Kể từ hôm cùng An từ ngoài đảo trở về, Khanh vẫn chưa gặp cô ấy, nhưng tâm trí thì lúc nào cũng hiện hữu gương mặt, trong tai vẫn văng vẳng lời nói của cô ấy lúc hai người ở trên cầu cảng. An cũng có gọi điện, nhưng cô không nghe, hay nói đúng hơn là không dám nghe. Phải chăng, đây chính là sự chạy trốn mà An đã từng nói. Là cô đang chạy trốn khỏi cô ấy? Hay cô đang chạy trốn cảm xúc của chính mình?
"Trang này?"
"Gì?"
Khanh ngập ngừng, bắt Trang chờ đợi một lúc, cuối cùng cô mới lấy hết can đảm, để nói lên điều mình muốn hỏi.
"Hai người con gái yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Mày sao vậy? Không phải là?"
"Không phải như mày nghĩ. Vì hôm trước đọc báo, thấy họ phỏng vấn chuyện tình cảm của hai cô gái đang yêu nhau, nên tao chỉ tò mò thôi."
"Hừ, chẳng bao giờ mày quan tâm đến chuyện của thiên hạ, sao hôm nay lại có nhã hứng thế?"
"Cũng phải có lúc tự thay đổi mình chứ. Mày không trả lời thì thôi, về phòng ngủ đi, để tao còn đọc tài liệu."
"Mày có đặt cuốn sách sát tận mắt thì cũng chẳng có chữ nào vào đầu đâu. Tao biết chắc là mày có tâm sự, nhưng thôi, mày đã không muốn kể thì tao cũng không ép, khi nào thấy cần, thì cứ nói, tao lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Còn chuyện mày vừa hỏi, với tao thì thấy bình thường. Tình yêu vốn dĩ nó thuộc về vấn đề tâm lý chứ không phải sinh lý. Con gái yêu con trai được, thì việc con gái yêu con gái cũng hết sức bình thường. Một khi trái tim đã xác định được đối tượng của mình, thì lý trí chẳng thế cưỡng cầu mà bắt buộc phải tuân theo thôi. Không phải là mày đang yêu tao đấy chứ?"
Khanh đang muốn bày tỏ sự cảm kích của mình với nhận định vừa rồi của Trang, liền bị lời nói cuối cùng của cô ấy khiến bản thân chẳng thể nghiêm túc được mà bật cười thành tiếng.
"Không phải là tao đang, mà là đã và sẽ yêu mày mãi mãi. Thật sự thì muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với mày, còn khó hơn là việc ngồi trước mặt mấy diễn viên hài mà không cười."
"Đấy, cứ cười tươi như vậy có phải tốt hơn không? Mấy hôm nay, cái mặt mày cứ rầu rĩ, ảm đạm, làm tao nhìn thôi cũng cảm thấy mệt."
Tấm chân tình của Trang, khiến Khanh cảm thấy day dứt trong lòng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định, sẽ chia sẻ cùng cô ấy hết mọi tâm tư đang giấu kín của mình.
"Thật ra thì tao đang có chuyện khó xử. Mấy hôm trước, tao và Nhật An.."
"Đợi đã. Giờ này còn ai đến gọi cổng nữa? Để tao ra xem."
Tiếng chuông cổng vang lên, cắt đứt câu chuyện chưa kịp bắt đầu của Khanh. Trang bực tức, đi ra ban công, ngó đầu xuống.
Vừa nhìn thấy cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy, Trang đã lắc đầu chán nản.
"Là con Ốc Sên. Để tao xuống mở cửa cho nó."
Trang vừa đi khỏi, Khanh liền trèo lên giường, đắp chăn kín mít.
"Cái này là của chị Khanh, có phải của chị đâu mà đòi mở ra xem."
"Ơ hay, cái con này. Thế giờ tao hay cái Khanh mới là chị ruột của mày? Mày có quà cho nó, còn tao thì sao?"
Tiếng cãi nhau của hai chị em Trang vang lên từ dưới nhà, và vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi đứng bên cạnh chiếc giường Khanh đang nằm.
"Có phải quà do em mua đâu. Là của người khác tặng chị ấy mà. Với lại chị cũng có mua cái gì cho em đâu mà đòi quà của em."
"Vậy là của ai? Mày phải để tao kiểm tra trước mới được."
"Vô duyên. Chị Khanh không khiến chị kiểm tra."
"Ai bảo với mày là nó không khiến? Khanh, dậy."
"Hai người ra ngoài kia mà cãi nhau. Để im cho tao ngủ."
Bị Trang cầm lấy chiếc chăn lật tung ra khỏi người, Khanh liền gắt lên.
"Ơ hay. Không phải là mày vừa nói là chuẩn bị bài ư? Sao giờ đã leo lên giường đắp chăn rồi?"
"Chị Khanh. Quà Giáng sinh của chị này."
Kiều Trinh được thể, cũng sà xuống giường, ngồi bên cạnh Khanh, đặt hộp quà vào lòng cô, rồi giở giọng nịnh nọt.
"Chị không nhận. Em mang về đi."
Khanh đẩy hộp quà trả lại cho Ốc Sên.
"Của em đâu mà em được mang về. Trả chị."
"Chị đã nói là không nhận rồi mà. Em lấy của ai thì mang trả người đấy."
"Em không phải là nhân viên giao hàng. Nếu chị không nhận thì cứ vứt đi, coi như em đã hoàn thành xong nhiệm vụ."
Trang đứng đó, nhìn hộp quà bị đẩy đi đẩy lại giữa hai người cũng đủ khiến cô bị chóng mặt.
"Từ từ đã nào hai đứa. Không đứa nào nhận thì để tao lấy."
Trang nhanh chóng giật lấy hộp quà về tay mình.
"Trang, đưa trả nó đi. Nếu mày thích có quà, mai tao sẽ mua cho."
"Tao không đưa. Trừ khi mày nói cho tao biết, món quà này là của ai?"
"Tao làm sao mà biết được. Mày cũng thấy rồi đấy, kể từ lúc Ốc Sên vào đây, nó cũng có nói cái đó là của ai đâu, mà tao thì cũng chưa mở."
"Vậy tại sao mày lại nhất quyết không nhận?"
"Không thích thì không nhận. Với lại, từ bây giờ, bất cứ thứ gì Ốc Sên mang tới, tao cũng không muốn nhận."
"Chị có cần phải giận em lâu đến như vậy không? Em cũng chỉ là vô tình, nên mới quên không báo lại cho chị thôi mà. Dù sao thì em cũng đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, chị cũng chưa phải làm bất cứ việc gì để giúp em mà."
Uất ức vì Khanh vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, em gái Trang rơm rớm nước mắt.
"Phải, chị chưa kịp giúp gì cho em, mà chỉ kịp mang về một mớ rắc rối cho chính mình thôi. Từ nay về sau, em đừng nhờ vả chị chuyện gì nữa, chị sẽ không giúp đâu."
Cơn giận trong người Khanh cũng kịp bốc lên. Cô bước ra khỏi giường, tiến lại chiếc ghế bên bàn đọc sách rồi ngồi xuống.
"Rốt cuộc là hai chị em mày có chuyện gì? Có phải là có liên quan đến người tặng món quà này không?"
Trang tiếp tục gặp hỏi. Nhưng đáp lại lời cô, chỉ là hai gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận kia mà thôi.
"Được rồi. Vậy để tao tự tìm câu trả lời."
"Khoan đã."
Trang vừa cầm con dao dọc giấy lên, liền bị tiếng thét đồng thanh của hai người kia làm cho giật mình.
"Là Ốc Sên nhờ tao làm hộ vài chuyện, rồi sau đó nó lại tự giải quyết được, nhưng lại không nói cho tao biết, khiến tao mất công, mất sức, nên tao hơi bực mình thôi."
Nghe được lời giải thích của Khanh, Trang tiếp tục quay sang em gái mình, chờ đợi.
"Là chị An nhờ em, chuyển cho chị Khanh."
"Quà của Nhật An?"
Ốc Sên gật đầu xác nhận.
"Mày có biết con bé đó.."
"Trang.."
Khanh đứng dậy, nắm lấy tay Trang, ngăn cô không được nói cho Ốc Sên biết chuyện của mình.
"Mày thừa biết là tao không ưa con bé đó mà. Sao mày còn mang đồ của nó về đây?"
"Có liên quan sao? Người ta gửi quà cho chị Khanh, chứ đâu phải gửi cho chị? Dù chị có ưa hay không thì cũng chẳng nhận được cái gì đâu?"
"Mày.."
Trang cứng họng, không nói được câu nào.
"Em mang trả lại cô ấy đi. Chị không muốn nhận."
"Đấy. Nghe rõ chưa? Chị Khanh của mày cũng chẳng ưa con bé đó đâu."
"Em không mang trả đâu. Nếu muốn, thì chị tự mang đi mà trả. Em còn phải làm việc dưới quyền của người ta nữa, nên xin hai chị, đừng có khiến em phải khó xử."
"Thế nên tao mới bảo mày nghỉ việc ở đó đi. Chị đây thừa sức xin cho mày một việc làm tốt hơn nơi ấy cả vạn lần."
"Thôi được rồi, em cứ để đó, chị sẽ mang trả. Giờ thì về đi."
Khanh không muốn tiếp tục cuộc giằng co này nữa, nên chủ động đứng ra để kết thúc, mặc dù vẫn chưa nghĩ được cách phải làm thế nào để đưa lại món quà kìa cho Nhật An.
"Cho em ngủ ở đây một đêm đi. Bố mẹ về quê hết rồi, chẳng có ai ở nhà cả, em sợ."
Ốc Sên phụng phịu.
"Vậy em sang phòng bên kia ngủ với Trang đi, chị vẫn chưa hết giận em đâu."
"Này, Nhật An vẫn thường xuyên tìm đến mày à?"
Đợi em gái mình đi rồi, Trang mới dò hỏi.
"Ừ."
"Nó tìm mày làm gì? Không phải là muốn giải thích chuyện của nó với Hoàng Tuấn đấy chứ?"
"Ừ."
"Nó nói sao?"
"Để hôm khác tao kể cho. Mày cũng đi ngủ đi. Tao còn chuẩn bị tài liệu để sáng mai tới trường sớm nữa."
Cánh cửa phòng khép lại, Khanh mệt mỏi ngồi xuống ghế, hộp quà mà Ốc Sên vừa mang về lại đập vào mắt cô.
Lưỡng lự một hồi, Khanh mới cầm nó lên tay. Xoay đi xoay lại vài vòng, rồi lại quyết định đặt xuống. Một tấm thiệp nhỏ vô tình rơi ra. Khanh cầm nó lên, chậm rãi mở. Những nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ nhắn hiện lên trước mắt cô.
"Giáng sinh vui vẻ. Em biết, sẽ không dễ dàng gì để chị có thể ngay lập tức chấp nhận sự thật là có một người con gái khác đang yêu mình. Nhưng hãy cho em thêm thời gian, và cơ hội, để được tiếp xúc với chị gần hơn nữa, được không? Hãy thử một lần chấp nhận, để thấy rằng em hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của chị. Đừng quan tâm, hay để ý xem em là ai, chị là ai, và chúng ta là ai nữa. Đừng để em trở nên vô giá trị vì không có chị, được không? Em yêu chị!"
Khanh đặt tấm bưu thiếp xuống bàn, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Tới khi tỉnh ra, cầm tấm bưu thiếp lên, nó đã ướt đẫm, chữ cũng vì thế mà nhòe đi, không thể thấy rõ nữa.