Tiếng bước chân của Thẩm Hi Dao ngày càng xa,ngày càng nhỏ, lẫn khuất vào trong khu rừng,đến cuối cùng là chừa lại bầu không khí yên tĩnh dị thường.Nhớ đến lời dặn dò của Thẩm Hi Dao nên Diệp Linh Lung cũng ngồi yên trên kiệu, không động đậy dù chỉ một chút
Bỗng có tiếng lá cây xào xạc,như thể có người cố tình đạp lên những chiếc lá rơi bên ngoài để gây sự chú ý với
Diệp Linh Lung
"Hi hi,tân nương xuất giá~"
"Hi hi,tân nương xuất giá!"
Vẫn là giọng nói có phần hớn hở đang xen căm phẫn khi chúc phúc tân nương mà ban đầu Thẩm Hi Dao đã nghe được
Con hồ ly này ranh mãnh thật,đợi Thầm Hi Dao đã vào rừng rồi thì lại quay về tìm tân nương. Vốn dĩ mục tiêu của nó luôn là tân nương ngồi trong kiệu,kẻ ngoài có thể giết sau
"Tân nương...ta chúc ngươi hạnh phúc...~"
Tiếng nói trong trẻo ma mị đó dần dần gần hơn với kiệu hoa.Diệp Linh Lung siết chặt ống váy,mím môi không phản ứng, dù vậy cũng không hề tỏ ra sợ hãi
"Tân nương...ngươi đang sợ sao?Đừng sợ.. ngày đại hỷ phải cười lên chứ".
Diệp Linh Lung:"..."
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước kiệu,bây giờ Diệp Linh Lung và con hồ ly đó chỉ cách nhau bằng một tấm màn mỏng.Song xung quanh kiệu đã được dán bùa,chẳng lẽ con hồ ly đó không sợ?
Diệp Linh Lung ngẩn mặt nhìn tấm màn đỏ, phía sau là cái bóng đen khổng lồ,y đang đợi kết quả,trái tim đập nhanh, mong đợi điều gì đó
Ấy vậy mà có một bàn tay thò vào,bàn tay này gầy trơ xương,làm da trắng bất thường,móng tay dài và sắc nhọn.Bàn tay khẽ kéo tấm màn lên,động tác nhẹ nhàng như muốn chơi đùa con mồi
Tấm màn được kéo lên hoàn toàn,một người một hồ ly bốn mắt nhìn nhau.Do ánh trăng bị che khuất nên trước mặt Diệp Linh Lung lúc này chỉ là dáng hình mảnh khảnh của một thiếu nữ không mặc quần áo
Sau khi nhận ra người bên trong kiệu là Diệp Linh Lung,đôi đồng tử hồ ly vàng nhạt chợt co rút,sự ngạc nhiên không thể che giấu nỗi
Con hồ ly thả tấm màn xuống, quay người định rời đi thì có giọng nói vọng ra từ trong kiệu:"Đừng đi..."
Diệp Linh Lung lặp lại bằng thái độ kích động:"Đừng đi!!"
Hồ ly chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi thoắt cái chạy đi vào tận sâu trong rừng. Diệp Linh Lung thấy không có phản hồi nên vô cùng sốt ruột,y không nhịn được đi ra ngoài,nhưng vẫn là thất vọng nặng nề
Diệp Linh Lung hét lớn:"Tỷ...đừng đi!! Tỷ đâu rồi?!"
Đáp lại câu hỏi của Diệp Linh Lung là sự tức giận của hồ ly:"Muội lừa ta!...Về đi,nơi đây muội không thể ở lâu"
"Hic...đừng hại người nữa ...đó không phải là tiểu hồ ly mà muội biết"
"Đừng đi!!!"
Thẩm Hi Dao đi vào trong rừng,tay giữ khư khư Kha Nhã Kiếm, đề phòng ngó trước ngó sau.Y đã đi cũng khá lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con hồ ly đó đâu
Đột nhiên y cảm nhận được đằng sau của mình có người, không chần chừ liền quay phắt người lại. Quả nhiên tiếp tục là bộ móng vuốt sắc nhọn tấn công tới
Leng keng
Móng vuốt ma sát lên thân kiếm vang lên tiếng động chói tai
Phản ứng nhanh nhẹn khiến y không khỏi tự đắc về bản thân,nhưng y chợt nhớ lại tất cả là nhờ cơ thể vốn mang sức mạnh phi thường của Thẩm Hi Dao
Hơi buồn chứ còn gì nữa!
Quay lại vấn đề chính, Thẩm Hi Dao nhìn con hồ ly khinh thường,y nhếch mép:"Ta tìm được ngươi rồi,trốn lâu quá rồi đó"
Con hồ ly buông tay,chớp mắt nhảy lên cành cây gần đó,giọng điệu không kém cạnh:"Đám tu tiên các ngươi lắm chuyện thật, ta bắt tân nương cũng đâu đến lượt các ngươi xem vào"
Thẩm Hi Dao không muốn nhiều lời,y vung kiếm chìa thẳng vào con hồ ly.Thế nhưng tim Thẩm Hi Dao bỗng dưng đau nhói lên,tay cầm kiếm không vững nữa liền ngã khuyu xuống ôm ngực
Kha Nhã Kiếm rơi sõng soài dưới đất,còn chủ nhân của nó thì ôm ngực đau đớn
Đau quá!
Đầu óc y hoàn toàn trống rỗng
Thấy cơ hội tốt nên con hồ ly không chần chừ lao xuống,nhe răng giương móng định ăn thịt Thẩm Hi Dao
Soạt
Một mũi tên từ trong bụi lao ra đâm ngay vào chân của hồ ly.Mũi tên vàng trong suốt như thủy tinh,trúng mục tiêu xong lại tan vào thành vô số hạt cát
Hồ ly ngã ra đất, bàn chân đã bị chảy máu,nó nghiến răng gầm gừ vào tiếng vào bụi lùm rồi đứng dậy chạy mất tiêu
Từ trong bụi có một cô nhóc cầm cây cung bước ra,người đó là Tinh Tuyết Tuyết
"Sư tôn,người sao vậy?". Tinh Tuyết Tuyết hốt hoảng bước nhanh lại
Thẩm Hi Dao rên rỉ:"Tim ta...đau...đau quá..."
Tinh Tuyết Tuyết kinh ngạc:"Độc lại tái phát rồi".Nói đoạn cô nhóc lấy ra một lọ thuốc từ trong túi
"Sư tôn,người uống đi".Tinh Tuyết Tuyết đút viên thuốc vào miệng Thẩm Hi Dao
Sau một lúc thì cơn đau đã giảm xuống,sắc mặt của Thẩm Hi Dao cũng trở nên đỡ hơn.Y vội chỉnh lại tư thế, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm trước mặt đệ tử
Y ho nhẹ:"Sao con lại ở đây,vi sư nhớ đã dặn con ở lại Diệp gia rồi mà?"
Nét mặt Tinh Tuyết Tuyết bỗng đơ cứng,cô nhóc gãi đầu cười hì hì: "Con lo cho người quá nên đi qua xem thử"
Thẩm Hi Dao đứng dậy,phủi bụi trên người:"Ừm, nếu đã đến đây rồi thì cùng vi sư bắt con hồ ly đó luôn đi"
Ban nãy hơi mất mặt,nhưng cũng nhờ Tinh Tuyết Tuyết mà y mới không chết sớm.Hazz, tạm thời bỏ qua vậy
Tinh Tuyết Tuyết vỗ ngực thở phào:"Vâng"