Yên lặng cả đoạn đường trong rừng.
Một chiếc lá xanh rơi trên mặt đất vừa mới mưa chợt khẽ run lên.
Một lúc sau, một nam một nữ trong tay nâng cao roi ngựa, vụt thật mạnh vào phía sau con hắc mã kèm theo mấy tiếng quát nhẹ dồn dập, vó ngựa dẫm lên bùn đất sau trận mưa xuân.
Xuyên qua cánh rừng này là có thể thấy Lạc Nhật sơn trang.
Lộ trình ban đầu sẽ mất năm sáu ngày nhưng Tạ Hoài Phong và Linh Lung chỉ mất ba ngày vội vàng trở về. Trên đường họ chỉ ăn vài bữa đơn giản khi đi ngang qua khách điếm, sau khi đổi qua bốn năm con ngựa rồi lại vội vàng trở về Lạc Nhật sơn trang sớm nhất có thể.
Tạ Hoài Phong xoay người nhảy từ lưng ngựa xuống, Linh Lung phía sau lảo đảo một chút rồi cũng đứng vững.
Có một tảng đá lớn ở lối vào sơn trang, trên đó viết bốn chữ to "Lạc Nhật sơn trang", nó được khắc khi Tạ Hoài Phong vừa nhận được Lưu Vân Kiếm sau đó được Tạ Đường Phong đặt ở nơi đón khách. Lúc rời khỏi Lạc Nhật sơn trang vẫn đang cười nói vui vẻ, ngoài cổng có mấy người đưa hắn xuống núi, luôn mồm gọi Tứ gia với thiếu gia, mới có mấy ngày mà quang cảnh đã trở nên ảm đạm thê lương.
Một nam tử mặc áo màu xám nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, quần áo y nhìn kỹ là biết đã nhiều ngày chưa thay, tóc tai lộn xộn. Y thấy Tạ Hoài Phong liền khóc lóc quỳ xuống, giống như mắc nghẹn không có chỗ để trút bỏ, tiếng khóc kia khiến tâm Tạ Hoài Phong lại chìm xuống.
"Tứ gia! Tứ gia, rốt cuộc ngài cũng trở lại!"
"Tứ gia." Nam tử than thở khóc lóc, trong mắt mang theo hận ý đỏ ngầu, "Dạ Tu La, Dạ Tu La giết trang chủ! Dạ Tu La giết trang chủ rồi!"
Trong đại viện ba ngày trước đang tổ chức tiệc rượu mừng thọ, trên mỗi cái bàn đều trải vải đỏ, tới gần sảnh bàn ghế đều trở nên biến dạng như có người nào đó đã phát cuồng.
Có một quan tài bằng gỗ ở ngoài sảnh.
Tạ Hoài Phong gắt gao nắm Lưu Vân Kiếm, trong lòng giống như nước sông cuồn cuộn gào thét, lại tựa như lửa lớn hừng hực ngập trời. Hắn duỗi tay sờ lên quan tài gỗ, còn chưa chạm vào đã thấy thấy mành gỗ hơi lay động, một bạch y cô nương đi ra. Nàng thấy Tạ Hoài Phong nước mắt lại như đê vỡ, rào rào chảy xuống, nhưng rồi lại trực tiếp rút kiếm ra, thân hình nhoáng lên kiếm quang chỉ thẳng ngực Tạ Hoài Phong.
Người bước ra chính là con út Tạ gia Tạ An Trừng, ngày thường là một tiểu thư có chút kiêu căng nhưng hiện giờ lại bị một thân đồ tang khiến cho giống như một cây lục bình yếu ớt giữa dòng nước.
Tạ Hoài Phong để nàng chỉ vào, vẫn không nhúc nhích.
"Trừng nhi." Tạ Hoài Phong mở miệng.
Hắn đã nhiều ngày lên đường mà không uống một ngụm nước, lại thêm tâm thần bất ổn, thanh âm khàn khàn khiến ai nghe xong ngực cũng run lên.
"Tứ ca." Tạ An Trừng gọi một tiếng, lại gọi một tiếng, "Tứ ca, tại sao huynh không trở về?"
Tạ Hoài Phong bị nàng hỏi một câu khiến ngực như có một tảng đá lớn gắt gao đè nặng trong lòng, nhưng trên mặt hắn lại chỉ có thể nhìn ra một chút khác thường. Mặt mày rũ, trong mắt hàm chứa thâm trầm đen kịt.
"Đại ca muốn làm minh chủ Võ lâm cho nên huynh mới không trở về, phải không?" Tạ An Trừng hỏi.
Tạ Hoài Phong á khẩu không trả lời được, không biết nên nói là có hay không.
Tạ Đường Phong được phát hiện đã chết trong thư phòng vào sáng sớm tại bữa tiệc mừng thọ khiến Tạ lão gia tử trực tiếp ngất xỉu, ốm đau trên giường đến giờ. Lão Nhị Tạ gia cũng ngã bệnh ngay sau đó, chỉ còn lão Tam lo liệu mọi việc. Tạ An Trừng là một đại tiểu thư mười sáu tuổi được nuông chiều từ nhỏ nào có gặp qua trường hợp này, không ai lo lắng an ủi nàng, nàng chỉ có thể tự mình cắn môi kìm nước mắt nhìn đại ca nằm trong quan tài, cứ nhìn như vậy suốt ba ngày.
"Huynh không phải người Tạ gia, ở trong lòng huynh biết huynh căn bản không phải người Tạ gia."
"Nếu huynh ở lại, mọi chuyện sẽ không như thế này." Tạ An Trừng mấy ngày nay kìm nén nỗi bất bình không thể kể với ai, mỗi người ở nhà này đều cực kỳ đau lòng khiến nàng không dám lộ ra buồn bã. Tâm nàng rối loạn, không biết mình rốt cuộc muốn nói cái gì, đi về phía trước một bước, mũi kiếm để trước áo Tạ Hoài Phong, nước mắt đong đầy hai mắt, "Huynh đã ở đâu? Huynh đã ở đâu! Nếu huynh ở lại Lạc Nhật sơn trang thì sao có thể biến thành như vậy, đại ca qua đời, cha và nhị tỷ ngã bệnh, tam ca vội đến bạc tóc, huynh đã ở đâu!"
"Đêm đó Tu La lặng yên không một tiếng động, chính là như vậy...trong nhà không ai phát hiện ra, phế vật, đều là phế vật! Nếu huynh ở đây nhất định có thể chế phục y! Khi đó huynh chỉ biết vui sướng còn đại ca..."
Tạ An Trừng không tiếng động nghẹn ngào, kiếm trong tay rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng.
Tạ Hoài Phong nhặt lên, tra vào vỏ kiếm trong tay nàng.
"Trừng nhi, ta là người Tạ gia."
Tạ Hoài Phong mở miệng giải thích, trên mặt biểu tình khó phân biệt được cảm xúc, nói: "Ta coi đại ca như cha như huynh, cho nên hắn muốn ngồi vào vị trí đó thì ta phải hai tay dâng lên."
Tạ An Trừng khóc lóc nhào vào trong lồng ngực hắn, nước mắt khiến vạt áo trước ngực Tạ Hoài Phong ướt nhẹp.
Lạc Nhật sơn trang vẫn luôn chờ Tạ Hoài Phong trở về, thẳng đến ngày hôm sau mới đưa tang.
Tạ gia vài thập niên này lấy việc thiện làm đầu, gia nghiệp lớn đến mức không biết nuôi sống bao nhiêu người, đất ở Lạc Nhật sơn trang phân cho nông dân trồng trọt, tiền thuê mấy năm chưa bao giờ vượt quá, thủ hạ ở hiệu buôn cũng đối đãi với công nhân như người nhà, chưa bao giờ khất nợ tiền công. Ngày đưa tang hôm nay bánh màn thầu bày cả hai bàn, câu đối phúng điếu nhận được rất nhiều, giấy lễ cũng chiếm nửa cái sân.
Tạ Đường Phong không có con nên Tạ Hoài Phong làm quỳ lạy lễ, hắn rũ đầu, quanh thân là sát khí lạnh băng khó gần.
Trong tay hắn cầm tiền giấy đốt vào chậu sành, lúc này nên khóc rống lên nhưng hắn lại bình tĩnh nhìn linh vị, như có thể đọc được dòng chữ "Tạ Đường Phong" trong đó. Người khóc tang được mời đến thấy hắn không phản ứng liền khóc rống lên ai oán thê lương, Tạ Hoài Phong nâng hai tay giữa tiếng khóc, "Cộp" một tiếng quăng đổ chậu sành.
Lạc Nhật sơn trang không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa, lồng đèn trắng treo nửa đêm có chút doạ người.
Tạ Hoài Phong gõ cửa phòng, người bên trong run rẩy lên tiếng, "Vào đi."
Cửa gỗ "kẽo kẹt" vang lên, Tạ Hoài Phong đẩy cửa đi vào. Bên trong là một nữ nhân mặc một thân vải trơn, từ dáng người và tướng mạo không khó có thể nhìn ra người này này đã từng xinh đẹp cỡ nào, nhưng lúc này nàng lại tiều tụy đến giống như đã trải qua một hồi bệnh nặng, thậm chí còn như đèn cạn dầu.
Người bên trong là thê tử của Tạ Đường Phong, đại tẩu của Tạ Hoài Phong Tống Ngàn Ngàn.
Tống Ngàn Ngàn giương mắt, ánh mắt kia tan rã một nửa, lúc nhìn Tạ Hoài Phong càng giống như đang nhìn xuyên qua hắn, lang thang vô định mà nhìn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Hoài Phong, ngươi tin hắn không?"
Tạ Linh Lung cũng hỏi qua hắn vấn đề này, mấy ngày cuối cùng ở Giang Nam, mỗi ngày Linh Lung đều hỏi hắn vấn đề này, "Thiếu gia, ngươi tin hắn không?"
Hắn không biết mình có tin hay không, chỉ là sự thật đã bày ra trước mặt hắn, Tạ Đường Phong trước tiệc mừng thọ nghĩ hết cách đuổi hắn đi, mặc kệ tin hay không, hắn chỉ có thể đi. Hắn không phải người Tạ gia, khi hắn 6 tuổi được Tạ Đường Phong hơn hắn 10 tuổi ôm về Tạ gia, hắn lớn lên ở Lạc Nhật sơn trang. Trên giang hồ ai cũng biết trên người Phong Lưu Kiếm không chảy dòng máu của Tạ gia.
Ai cũng nói Tạ Đường Phong vì vị trí minh chủ Võ lâm mà nghi ngờ hắn, kiêng kị hắn.
Ai cũng nói Tạ Đường Phong bắt đầu làm cho hắn trở nên lu mờ, ai cũng nói Tạ Hoài Phong muốn rời khỏi Tạ gia để bắt đầu một ngọn núi khác.
Tạ Hoài Phong nhìn Tống Ngàn Ngàn, từ cặp mắt mệt mỏi kia nhìn ra sự thống khổ cùng giãy giụa, nơi đó giống như chôn một bí mật không ai biết, Tống Ngàn Ngàn lại hỏi hắn, giọng nói như sắp chảy máu, "Tạ Hoài Phong, ngươi tin hắn không?"
Tạ Hoài Phong nhắm mắt, giọng nói khàn khàn: "Tin."
Tống Ngàn Ngàn đột nhiên bật cười, từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, "Trở về rồi xem đi, ta muốn ngủ."
Tạ Hoài Phong im lặng nhận lấy, hành lễ rồi rời đi.
Hắn xoay người đóng cửa, ánh nến trong phòng lập lòe, hiện ra bóng dáng của Tống Ngàn Ngàn. Bóng đen nhảy lên cửa, không hiểu sao lại lộ ra tư thế ma quái khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, nàng đột nhiên mở miệng, "Hoài Phong, Lạc Nhật sơn trang về sau như thế nào đều dựa vào tâm ý của ngươi. Sơn trang này hắn muốn truyền cho ngươi, Tạ gia sớm muộn gì cũng sẽ ở trong tay ngươi, nhớ lấy, nhớ lấy."
"Dạ, đại tẩu." Tạ Hoài Phong khàn khàn nói.
Ngày thứ hai.
Nha đầu quét dọn gõ cửa một lúc lâu cũng không ai trả lời, lo lắng sau khi trang chủ mất phu nhân u sầu quá độ thân thể xảy ra chuyện gì nên mạo phạm đẩy cửa đi vào, lại bị cảnh tượng trước mắt khiến cho thét chói tai.
Tống Ngàn Ngàn thắt cổ tự vẫn.
-
"Hãn Nguyệt Đao" Tạ Đường Phong đã chết.
Tin tức này không thể nghi ngờ lại một lần nữa tạo nên một gợn sóng không nhỏ trên giang hồ, hơn nữa còn ở tiệc mừng thọ của Tạ lão gia tử, trước mắt rất nhiều giang hồ hào kiệt, sáng tinh mơ được phát hiện chết ở trong thư phòng. Quả thực đã đập nát mặt mũi của năm đại gia tộc đứng đầu!
Ai làm? Người này mọi người không xa lạ, Dạ Tu La. Miệng vết thương của Tạ Đường Phong vô cùng đáng sợ, giống với thủ đoạn diệt tộc của Mộ Dung gia, trên giang hồ ngoài Dạ Tu La ra còn có người dùng thanh đao tàn nhẫn đến cực điểm như vậy sao?
Dạ Tu La sau khi giết giang hồ danh môn Mộ Dung gia rồi ngay sau đó lại giết Tạ đương gia Tạ Đường Phong.
Giang hồ này chỉ sợ sẽ thay đổi.
Úc Trì ở lại Ổn Châu.
Lạc Nhật sơn trang toạ lạc ở ngọn núi Thiên Tiệm phía đông Ổn Châu, mà Úc Trì lúc này đang ở huyện thành dưới chân núi Thiên Tiệm.
Chiếc mặt nạ da mềm được buộc lại sau gáy lần nữa, trong tay y luôn là thanh đao được che kín, trên bàn để một cốc trà lạnh.
Mới vừa rồi vẫn còn nóng nhưng trong lúc y xuất thần quá lâu đã trở nên nguội lạnh.
Từ lúc "Dạ Tu La" giết Tạ Đường Phong đã qua sáu ngày, giữa đường y bị hàn độc phát tác một lần, cũng may lúc ấy y đang ở khách điếm, nửa tỉnh nửa mê chịu đựng qua nửa ngày, nóng lạnh đem cả người y hủy đi rồi tái tạo lại một lần nữa, y cắn răng nhịn qua, trong đầu đều là câu y chưa thể chết được.
Y phải đến tìm Tạ Hoài Phong, y nhất định phải đến tìm Tạ Hoài Phong.
Úc Trì biết khi hai người gặp mặt trực tiếp thì có khả năng y chưa kịp nói gì thì đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Tạ Hoài Phong, y cũng không thể chứng minh mình không giết Tạ Đường Phong, đêm đó đúng là y ở Lạc Nhật sơn trang.
Sau đó chết dưới kiếm của Tạ Hoài Phong.
"Ầy, giang hồ sắp thay đổi rồi, ta thấy nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta canh giữ ở chân núi Lạc Nhật sơn trang, nếu Ma giáo đánh tới thì người chịu thiệt hại chính là chúng ta."
"Nói bậy gì đó, Tạ gia có Phong Lưu Kiếm, còn sợ Ma giáo sao?"
"Ngươi còn không biết à? Tu La đêm đó quả thật là người của Ma giáo, hiện giờ đã lên làm giáo chủ Ma giáo."
"Lại còn có việc này!"
Úc Trì mới vừa hạ quyết tâm, định uống xong cốc trà này rồi lên núi, bên tai lọt vào mấy câu làm y sửng sốt, không phản ứng lại được mình vừa nghe thấy cái gì.
Bọn họ đang nói Dạ Tu La chẳng lẽ không phải mình ư?
Dạ Tu La lên làm giáo chủ Ma giáo từ lúc nào?
Tác giả có chuyện nói:
Tập tục khi đưa tang người thân sẽ tặng bánh màn thầu, một loại bột mì dùng chén để hấp.