Đi qua những tòa nhà từng là niềm tự hào của nhân loại, hiện nay lại bị quái vật làm đổ nát. Tử Ngạn không khỏi cảm thán xây thì khó, hủy thì thật dễ.
Đến gần một cửa hàng tiện lợi đã bị đập phá đến hoang tàn. Tử Ngạn tự nhiên dùng cửa chính bước vào, đôi chân nhỏ bé đạp lên từng xác chết còn vương máu đỏ mà bước vào trong.
Các tầng hàng đều bị người ta tranh hết đồ hộp, xung quanh chỉ còn lại thức ăn cho thú cưng hoặc là rau cải. Cô lướt qua một chút, tỉ mỉ chọn đồ ăn phù hợp rồi vào chiếc balo nhặt được của một trong những nạn nhân xấu số.
Năm đầu tiên của mạt thế, đồ ăn của thú cưng và rau còn có thể tìm được nhưng bắt đầu từ năm thứ hai thì bóng dáng của đồ hộp cũng khó mà thấy được.
Đơn độc trong chiếc váy trắng ướm đầy máu tanh, Tử Ngạn rất nhanh chóng trở thành con mồi trong mắt bọn quái vật và tang thi.
Tang thi lắc lư hướng về Tử Ngạn, dùng móng vuốt muốn vồ lấy cô, ngay khi đôi tay tím ngắt ấy vừa cách cô vài gang thì một tiếng đùng oanh trời đã tiễn đầu của nó về với đất mẹ.
Đôi tay nhỏ bé được quấn đầy băng cá nhân nhưng rất vững vàng lên nòng súng mà giết chết tang thi.
Một mảnh im lặng lại vang lên tiếng sột soạt, Tử Ngạn chĩa súng vào nơi phát ra âm thanh, sẵn sàng kết liễu kẻ nào đang dấu mình.
Thiếu niên mang theo một loại súng trường dài trên vai, hai tay vẫn còn nắm chặt đầu của quái vật, nhìn những mảnh củi trên mặt đất, có vẻ như đang chuẩn bị ăn nó.
Thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu, thấy được cô bé chĩa súng vào mình cũng không tức giận, rất bình tĩnh quay đầu quái vật trên ngọn lửa hồng, hương thơm phảng phất bao trùm không gian.
-"Cô bé, muốn ăn không ?"- Anh hướng thịt quái vật về phía Tử Ngạn rất nhiệt tình mà mời.
Tử Ngạn dần buông lỏng khẩu súng xuống, chầm chậm bước đến bên, lễ phép mà cầm miếng thịt lớn vẫn còn một ít mỡ chảy ra, lịch sử ăn một miếng nhỏ.
-"Cô bé, em tên gì ? Sao lại một mình nơi đây"- Thiếu niên thắc mắc vừa ngoạm một miếng thịt lớn vừa hỏi.
Tử Ngạn lắc đầu, câm lặng mà dùng nước viết bốn từ lên mặt đất "Tử Yên" "Bỏ rơi".
Thiếu niên từ cách viết có chút lệch sang một bên cùng ngữ khí cứng nhắc cũng đoán được phần về sự khiếm khuyết của mắt và giọng nói.
-"Lúc nãy em bắn tang thi cũng đỉnh lắm, muốn đi với anh không ?"- Thiếu niên nói rất nhiều, tựa như một ánh mặt trời ấm áp với nụ cười rực rỡ kia.
Tử Ngạn đảo mắt, có vẻ cảnh giác nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Thiếu niên vui vẻ giới thiệu -"Anh là Chí Hoành, sau này giúp đỡ lẫn nhau nha"-
Tử Ngạn hạ mắt, chăm chú ăn từng ngụm, cái người này nói quá nhiều thật phiền phức.
•
Hai người xuất phát cũng đã gần chiều tà, vốn dĩ Chí Hoành tưởng rằng cô bé sẽ dễ dàng mệt khi phải đi bộ một chặng đường dài nhưng đã qua nhiều cây số, Tử Ngạn vẫn vững bước mà theo chân anh, không một chút oán than hay muốn dừng lại.
-"Tiểu Yên, có muốn nghỉ ngơi không ?"- Chí Hoành cũng đã thấm mệt nhưng chẳng lẽ anh thanh niên sức dài vai rộng đi than với một đứa trẻ ?
Tử Ngạn nhún vai, lắc đầu, tỏ ý không cần nhưng thực chất là muốn xem Chí Hoành có thể chịu đựng được đến đâu.
-"..."- Chí Hoành cắn răng đi tiếp nhưng cũng chỉ có thể chịu thêm vài bước thì chân liền tê ra hết rồi, đành xua tay -"Em không nên quá sức, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi"-
Tử Ngạn hừ nhẹ một tiếng, thuận theo mà ngồi xuống.
-"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ...."-
Lời chưa kịp dứt, quái vật bọ sát từ dưới lòng đất ngay dưới chỗ bọn họ ngồi đã tỉnh dậy, da nó sần sùi nhưng cái lưỡi dài, không chân như rắn, nó thấy được nhân loại yếu ớt đến ngồi trên ngồi mình không khỏi tức giận, mà gầm gừ lên, quẫy người điên cuồng, muốn đem bọn họ quăng xuống mặt đất.
Chí Hoành tay cầm súng trường muốn bắn vào đầu nó nhưng sự rung lắc dữ dội khiến anh không thể nào tập trung được, chỉ có thể hạ súng xuống giữ lấy thăng bằng.
-"Tiểu Yên, em có ..."- Anh đã không thốt được lời nào khi thân ảnh nhỏ bé kia không chỉ giữ được bĩnh tính đến thăng bằng mà một phát súng lục chuẩn xác nhắm vào đầu quái vật bọ sát khiến nó đau đớn gầm gừ càng lớn hơn.
Tử Ngạn hạ mắt, lấy một con dao nhỏ từ balo ra, nhờ vào độ sần sùi của da quái vật mà nhanh chóng đi lên được đỉnh đầu nó. Tử Ngạn không chần chừ hạ một đường ngay trung tâm bộ não khiến nó trợn mắt nổi điên. Nhưng nó càng vẫy vùng thì đường dao càng sâu hơn, đến khi một loại máu đen như bột than phủ đầy cả mặt đất.
Chí Hoành đã không thể tin được, vốn tưởng rằng cô bé chỉ biết bắn súng thôi, không ngờ đến cả trình độ cận chiến không khác gì một chiến binh thực thụ cả.
Quái thú quằn quại được một lúc cuối cùng cũng về với đất mẹ.
Tử Ngạn đảo mắt, thu lại dao nhỏ. Hương thơm quen thuộc của ái nhân lại quanh quẩn nơi cánh mũi.