-"Chủ nhân, đã tiến hành hệ thống hóa thế giới tiếp theo"- Huyết hồ vẫn nhớ rõ cái ngày Tử Ngạn nắm tay Chí Phong rời khỏi nhân gian. Nó cảm thấy cuộc đời này thật vô thường nhưng thứ tình cảm của chủ nhân nó dành cho ái nhân quả thật vẫn kiên định.
-"Vận Mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, các á thần đang tìm nơi lánh nạn, muốn đầu quân cho người"- Huyết hồ tuy không cam lòng việc phải chia sẻ chủ nhân nhưng nó biết nếu như có thêm á thần thì thế lực của Tử Ngạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Tử Ngạn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe xong cũng từ từ tỉnh dậy -"Thứ ta cần không phải là lực lượng"-
Huyết hồ bỗng chốc im lặng, nó quên mất ban đầu Tử Ngạn cũng không nhận nó một cách dễ dàng, nếu như không phải nó không từ bỏ thì có lẽ bây giờ người này vẫn vững vàng ngồi ngồi đơn côi một mình trên vương vị của mình.
Vị đế vương này không cần công nhận, không cần tín ngưỡng, ngài ấy chỉ cần tri kỷ của mình.
-"Chủ nhân, vòng xoáy thời không đã sẵn sàng"-
-"Làm tốt lắm"-
•
Tử Ngạn cảm thấy dưỡng khí như bị rút cạn, cả người nằm lơ lửng mặc cho những dòng nước xô đẩy. Một lực đạo ấn mạnh Tử Ngạn xuống, không cho cô có thể ngẩng đầu lên.
Tử Ngạn triết để tức giận, nắm lấy cổ tay kẻ đang nắm đầu mình vặn ngược ra đằng sau. Từ từ ngẩng đầu lên, một đám nam nữ sinh ăn mặc bảnh bao, sang chảnh đang đổ dồn những cặp mắt không tin cho đến khinh bỉ nhìn mình.
Nữ sinh lúc nãy bị Tử Ngạn bẻ tay tức giận mà đá vào bụng của cô -"Cái thứ không biết trời cao đất dày, nghèo hèn còn muốn chống đối tao ?"-
Tử Ngạn nhíu mày, chịu đựng cảm giác nôn mửa từ thực quản trào lên, ánh mắt hiện lên sát khí từ lâu đã không gặp.
-"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn làm trò tiêu khiển cho bọn tao, nếu không thì cũng bị người khác chơi chết"- Nam sinh từ đằng sau đi đến, nắm chặt cằm của cô đầy dâm tà mà nói.
Tử Ngạn thở hắt ra một cái đem đầu của tên nam sinh cắm xuống đất, đứng lên nhẹ nhàng phủi một ít bụi trên đồng phục. Mặc kệ các vết thương đã bị chảy máu đến xót xa, đem cú đá trả lại cho nữ sinh lúc nãy.
Một cú đá tựa lông hồng nhưng lại mang đến lực đạo khủng khiếp, nữ sinh bị đá văng ra xa va chạm với chiếc xe motor gần đó, miệng tuôn ra một ít máu.
Nam nữ sinh lập tức hơi thụt lùi về phía sau, ai cũng phòng bị trước sự thay đổi bất ngờ của Tử Ngạn.
Cô mặc kệ bọn họ, từ từ mà mang thân đầy vết thương thu dọn lại đồ dùng học tập của mình. Chiếc mắt kính nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Tử Ngạn cũng không quan tâm hồ nước sâu bao nhiêu, đơn giản mà thô bạo đi xuống lấy nó lên.
Trước khi rời đi, Tử Ngạn tựa như cảnh cáo tất cả mà trầm giọng -"Cừu hiền đến mấy thì có lúc sẽ nổi điên, người hiền đến mấy thì có lúc sẽ mất đi nhân tính"-
Một lời cảnh cáo trong không gian buổi chiều tà lại mang đến cảm giác ma mị đến khó tả. Nguyên chủ tựa như đã chết, người đang đứng trước mặt bọn họ chính là ác ma.
•
Tử Ngạn rời khỏi sân sau của trường học, những tòa nhà của trường học tựa như những tòa lâu đài khổng lồ, được điêu khắc theo kiến trúc Châu Âu của quý tộc ngày xưa. Sự tinh xảo của trường học, thật sự thật sự nồng nặc mùi tiền nha.
Tử Ngạn đứng giữa sân trường, cơn gió lạnh đìu hiu đến mức khiến người ta rợn người. Cô thật sự không biết phải đi đâu nha, không một chút ký ức gì về thân thể này, cũng không có Huyết hồ quả thật khó khăn mà.
-"Cô Tử, thiếu gia đã đợi cô rất lâu rồi"- Ngay lúc đang cảm thấy bất lực nhất, một người đàn ông trung niên tiến đến chỗ cô mà nói.
-"..."- Tử Ngạn hiện tại không có thông tin chỉ có thể vô tri mà đi theo người đàn ông này mà thôi.
Người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, mùi hương ngào ngạt lại bất chợt xông vào cánh mũi khiến cô xém một chút nữa không giũ được bản thân mà lao đến thiếu niên vẫn đang ngồi đến thản nhiên ưu nhã nhìn cô.
Thiếu niên trông có vẻ cũng không nhỏ hơn nguyên chủ là bao. Nhưng bộ dáng nghiêm nghị, chuẩn mực toát lên khí chất quý tộc thách ai có thể chạm, khác hoàn toàn với bộ dạng thê thảm của nguyên chủ nha.
-"Tử Tĩnh Chi, nếu sau này chị còn chậm trễ thì tự về, đừng lãng phí thời gian của tôi"- Thiếu niên vẫn chăm chú vào màn hình máy tính không nhìn đến cô một cái.
Tử Ngạn rũ mi, giọng hơi nghẹn nước -"Ân"-
Mười đầu ngón tay đang lách cách trên bàn phím bất chợt khựng lại một chút, nhưng rất nhanh thiếu niên đã lấy lại tinh thần, không quan tâm đến Tử Ngạn nữa.
Ngay lúc này, cô cũng không chú ý lắm, cố gắng rà soát thế giới này để tìm ra Huyết hồ. Nhưng người đông vô kể, dò năng lượng từng người chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Đang lúc nhắm mắt nghĩ cách, một tiếng két trải dài, bánh xe lệch khỏi quỹ đạo đường đi mà đâm vào bức tường.
Quản gia trung niên ngã đầu vào vô lăng, tuy vết thương không nặng nhưng ngoài ý muốn năng lượng của Huyết hồ lại xuất hiện trên người quản gia.
-"Bác Lưu, bác có sao không ?"- Thiếu niên nhíu mày hỏi.
-"Thưa thiếu gia, tiểu thư tôi không sao"- Bác Lưu nhân lúc thiếu niên không chú ý khẽ gật đầu nhẹ với cô.
Hóa ra là Huyết hồ đến trễ hơn cô một chút.